Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

hịu đau khổ, e rằng mai này sẽ còn không hiểu chuyện!" Diêu phi trừng mắt

không chút khách khí đốp chát lại.

Mắt Nghiên phi chợt xao động, không đành lòng nhìn Lê Tử Hà cuối cùng chuyển mắt đi.

Diêu phi cười hả hê, vung tay lên, quất mạnh lên lưng Lê Tử Hà, cười lạnh

nói: "Dựa vào mấy chữ liền cho rằng mình có thể cá chép hóa rồng ư, đừng mơ tưởng hão huyền!"

"Ngươi cho rằng có thể thay vị trí của

người sao? Đừng ai hòng mơ tưởng!" Diêu phi trở tay quất thêm một roi,

căm hận nói: "Dù là ai cũng không thể!"

Roi dài quất mạnh tạo

thành vang tiếng giữa không trung, quét qua mặt đất, khuấy tung bụi mù.

Lê Tử Hà vẫn thẳng lưng cắn chặt răng không kêu một tiếng.

"Trong hậu cung này, nếu muốn sinh tồn, hãy biết đường quản tay chân của ngươi, miệng của ngươi!"

Vút, lại thêm một roi quất qua tai Lê Tử Hà, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cùng với hai roi vừa nãy, ba vết roi giống như đang cười điên

cuồng dữ tợn với người, từ từ rỉ máu. Vải áo bị quất nát nhuộm vết máu,

bay lên theo gió để lội ra nội y đã đỏ sẫm.

"Không hổ là người tỷ tỷ nhìn trúng, thật khí khái!" Diêu phi vung tay lên, đang định vụt thêm một roi.

"Nương nương, nương nương, Hoàng thượng.......Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh ở

Cần Chính Điện!" Một tiểu thái giám chạy ra từ bên cạnh, vừa hấp tấp

chạy vừa sợ hãi kêu gào, giọng lanh lảnh khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Diêu phi thảy chiếc roi dài xuống giao cho Duyệt nhi, trừng mắt liếc nhìn Lê Tử Hà, nói: "Đi!"

Màu đỏ thẫm rực rỡ, mang theo một đám cung nữ thái giám rời đi như gió. Tai Lê Tử Hà ù đi, nhắm chặt mắt lại, chịu đựng cơn đau trên lưng định đứng lên nhưng vừa mới nhúc nhích toàn thân cứ như bị xé rách, cuối cùng

thân thể chao nghiêng ngã nhào xuống đất.

Nghiên phi mở đôi mắt

vẫn nhắm chặt ra, vội vàng chạy tới, váy dài dính vết bẩn dưới đất, định đưa tay đỡ Lê Tử Hà dậy nhưng bị Tiểu Quất ở bên giữ lại chỉ đành phải

lo lắng hỏi: "Lê y đồng, có ổn không?"

Lê Tử Hà khó khăn lắm mới nghe rõ câu hỏi của Nghiên phi, chỉ gật nhẹ đầu.

"Ta gọi người đưa y đồng về."

Trời xanh thăm thẳm, mặc dù không có ánh mặt trời, mây rất nhạt, mặc dù mắt

thường không thể nào nhìn thấy. Chóp mũi phảng phất mùi bùn đất, bụi đất dính đầy tay dù lau thế nào cũng không hết. Lê Tử Hà nhắm mắt lại, muốn gạt bỏ ý nghĩ, gạt bỏ đau đớn, gạt bỏ khuất nhục. Đây là một lần cuối

cùng.

Lúc Phùng Tông Anh chạy tới phòng nàng thì trông thấy máu

tươi trên lưng đã đóng vảy, Lê Tử Hà nhắm mắt ngủ mê man, hai mắt ông

nhất thời đỏ bừng. Mình sai rồi, mình muốn mượn nét chữ tương tự để

tưởng niệm về niềm vui một thời, nhưng không ngờ lại mang tới khổ nạn

cho người khác. Là mình đa lôi kéo Lê Tử Hà vào cuộc, để hắn bị hai vị

quý phi dồn ép, thậm chí còn dẫn đến bị Vân Tấn Ngôn chú. Một cậu bé

đang yên đang lành lại bị mình hủy hoại như vậy!

"Tử Hà.... ..." Giọng nói Phùng Tông Anh hơi run rẩy, lay nhè nhẹ Lê Tử Hà nhưng người trên giường hoàn toàn không có động tĩnh.

Phùng Tông Anh thở dài một hơi, nhíu nhặt hàng mày bạc phơ, chứa chan nỗi lo

âu nồng đậm không thể tan biến. Nhìn quanh quất phòng, định tìm chút đồ

để trị thương cho Lê Tử Hà, liếc thấy một chồng giấy trên bàn Lê Tử Hà,

không khỏi tiến lên lật xem. Thằng bé này luôn khiến người ta cảm thấy

có rất nhiều bí mật, khiến người ta quá tò mò.

Trên giấy Lê Tử Hà viết thuộc tính của các dược liệu. Phùng Tông Anh lật giở qua loa, đang định đặt xuống thì trong đầu bỗng "uỳnh" lên một tiếng, lấy một tờ giữa chồng giấy trên đó ra mới biết là hoa Túc Dung.

Hoa Túc Dung, ở

dải đất ẩm ướt vùng Tây Nam, ưa ánh nắng mặt trời. Hoa nở hai mùa, một

Hạ một Đông, sắc hoa đỏ tươi vô cùng mỹ lệ, mùi hoa khoan khoái có tính

chất dưỡng khí an thần. Bản thân loài hoa không có độc, hoa Túc Dung một bông có mười hạt, hình dáng đen như mực vô cùng quái lạ, có thể làm

thuốc, giảm đau, gặp lửa thành tro, không có mùi lạ thường, nhưng dược

hiệu tản ra khắp nơi. Không thể hít trong thời gian dài, nếu không sẽ

sinh ra ảo giác. Nếu quen với thuốc sẽ ngủ mê man không dậy nổi dẫn đến

đột tử trong mộng.

Tay Phùng Tông Anh run lên, xem đến phần sau,

lại càng run dữ dội hơn. Nghĩ đến Vân Tấn Ngôn hiện đang hôn mê vội xé

tờ giấy nhét vào trong tay áo, vội vàng lao đến bên cạnh Lê Tử Hà lay

lay: "Lê Tử Hà, hoa Túc Dung này là thứ gì? Lê Tử Hà!"

Lay hồi

lâu vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng Phùng Tông Anh đành bỏ cuộc,

cũng không để ý đến chuyện rửa vết thương nữa. Nếu Vân Tấn Ngôn đột tử

trong mộng thật thì.... ...

Phùng Tông Anh toát mồ hôi lạnh đầy đầu bước nhanh rời đi.

Nằm lỳ trên giường nãy giờ lúc này Lê Tử Hà mới nhúc nhích xoay đầu lại mở to đôi mắt sáng rỡ vô cùng trong suốt rõ ràng….. Đến khi được người của Nghiên phi đưa về Thái y viện thì trời đã tối. Lê Tử Hà nằm lỳ trên giường nhìn ánh sáng trong phòng dần mờ đi, ý thức vẫn

rõ ràng nhưng đầu óc lại mê man. Lúc nàng được đỡ về có không ít y đồng

đến xem náo nhiệt. Sau đó Phùng Tông Anh cũng chạy tới rồi cầm lấy tờ

giấy rời đi, Thái y viện chợt yên tĩnh trở lại, như thể t


80s toys - Atari. I still have