
Ba ngày sau, Đào Yểu điện đưa tin Diêu phi sẩy thai.
Nhưng không phải bởi vì hằng đêm không ngủ được khiến thân thể yết ớt, thần
trí rối loạn, mà bởi vì là uống một bát canh bổ ở Nghiên Vụ điện. Lê Tử Hà nghe thấy tin này, dòng suy nghĩ chợt ngừng lại, kinh ngạc ngồi
trước bàn đọc sách, những việc ngoài kế hoạch thế này khiến người khác
không thể đề phòng. Nếu Nghiên phi cố tình lôi kéo mình, nhất định không thể nào tự tiện quyết định thay đổi cách xử lý Diêu phi, hơn nữa còn
ngu xuẩn để Diêu phi bắt được nhược điểm như vậy. Chuyện này hiển nhiên
không phải do Nghiên phi gây nên, vậy còn có ai muốn loại bỏ thai nhi
trong bụng Diêu phi? Nếu vậy hẳn là người mà mình chưa từng biết, bày
mưu giá họa cho Nghiên phi đồng thời hãm hại Diêu phi. Người này thật sự rất lợi hại.....
Lê Tử Hà không ngồi yên được nữa, đứng dậy tiến về phía Nghiên Vụ điện. Vốn là vì Diêu phi gặp chuyện không may dễ
khiến người khác hoài nghi, mấy ngày nay cũng không ghé qua, nhưng mọi
chuyện lại diễn biến theo hướng này, vẫn phải qua một chuyến để làm rõ
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không thích cảm giác bị động này.
Vừa mới ra khỏi Thái y viện đã thấy Phùng Tông Anh nhíu mày buồn bã, chậm
rãi đi đi lại lại, đầu cũng không ngẩng lên, đi lướt qua Lê Tử Hà mà cứ
như chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Lê Tử Hà quay đầu
lại, khó hiểu nhìn bóng lưng của Phùng Tông Anh. Từ trước đến nay ông
luôn thể hiện vẻ vui buồn giận dữ ra mặt, không bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Mấy ngày liên tiếp thấy ông vẫn rầu rĩ không vui, nhất định
trong lòng có chuyện không thoải mái, Lê Tử Hà khẽ thở dài, đến Nghiên
Vụ rồi quay về hỏi sau cũng được.
Cơn mưa rào mấy hôm trước xối
xả cả ngày cả đêm mới dừng lại, khí trời bỗng lạnh hẳn, chứng tỏ mùa
Đông sắp tới. Hoàng cung cũng như thể được cơn mưa này gột rửa hoàn
toàn, khắp nơi tươi đẹp sáng ngời. Duy chỉ có Nghiên vụ điện vẫn giăng
đầy mây đen, ánh sáng mặt trời rực rỡ dù có chiếu vào trong điện nhưng
vẫn khiến người ta cảm thấy ảm đạm u ám.
Lê Tử Hà dừng chân ở nơi cách Nghiên Vụ điện không xa rồi nhìn sang, người trong cung truyền tai rằng Diêu phi uống bát canh bổ của Nghiên phi ở Nghiên Vụ xong thì cảm
thấy thân thể khó chịu, sau đó sảy thai. Nhưng Nghiên Vụ điện ngoại trừ
trầm lặng hơn ngày thường, vậy mà không thấy Vân Tấn Ngôn có hành động
gì khác. Có điều mấy ngày nay nàng không đưa thuốc, lần này tùy tiện ghé qua, liệu có gây ra phiền toái không cần thiết gì không?
Đang
trong lúc đắn đo, Nghiên Vụ điện bỗng vang tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn tan,
sau đó lại càng trầm lặng im ắng. Lê Tử Hà trầm ngâm cất bước, với tình
hình này, chắc hẳn Vân Tấn Ngôn không có ở đây. Bây giờ xuất hiện, chính là cơ hội tốt để biểu hiện lòng trung thành.
Ngoài điện chỉ còn
một thái giám canh cổng, mặt tái mét người run lẩy bẩy, vừa thấy Lê Tử
Hà, vội vàng kêu vang: "Lê y đồng cầu kiến."
Trong điện vẫn tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới nghe giọng nói kìm nén trầm thấp của Nghiên phi: "Vào đi."
Lê Tử Hà đẩy cửa, chiếc bình hoa cao ngang người đặt cạnh bình phong đổ
nghiêng ngả, mảnh vụn vãi đầy mặt đất. Tiểu Quất quỳ dưới đất khóc thút
thít, Nghiên phi ngồi trên chiếc giường thấp, tức giận nhìn chằm chằm
vào Tiểu Quất. Thấy Lê Tử Hà bước vào, sắc mặt mới dịu đi chút, hít một
hơi thật sâu, dịu dàng nói: "Lê y đồng tới rồi."
"Nương nương vạn an." Lê Tử Hà thi lễ qua loa, liếc nhìn Tiểu Quất không ngừng gạt lệ.
"Bây giờ mà Lê y đồng còn dám tới Nghiên Vụ điện. Hôm nay mọi người trong
hoàng cung e rằng chi muốn tránh đi kẻo muộn." Nghiên phi rũ mắt, đuôi
mày thoáng hiện vẻ u sầu, khi nói chuyện vô ý thở dài.
Lê Tử Hà
nghiêm mặt, nói: "Tử Hà chịu ân huệ của nương nương, sao có thể là người vong ân phụ nghĩa? Hôm nay đến đây, thật sự có phần không hiểu tin đồn
trong cung, muốn biết rõ chân tướng sự việc."
"Chân tướng!" Ánh
mắt Nghiên phi rét lạnh, phẫn hận nhìn chằm chằm vào Tiểu Quất, cả giận
nói: "Ngươi nói rõ cho ta nghe, chân tướng là cái gì!"
Tiểu Quất
run bắn người, không để ý mảnh sứ vỡ dưới đất, quỳ lê mấy bước, máu tươi trên đầu gối thấm đẫm nền đất, dập đầu nức nở nói: "Nương nương, là lỗi của Tiểu Quất, Tiểu Quất sai rồi!"
"Bây giờ nhận lỗi có tác dụng gì? Cố gia ta nuôi ngươi dạy ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi đi theo ta có
từng chịu uất ức gì không? Hôm nay ngươi lại hại ta như vậy! Giữ ngươi
lại còn có ích lợi gì?" Nghiên phi bực mình, giơ tay đến bên ly trà trên giường nện lên đầu Tiểu Quất.
Tiểu Quất vẫn rơi lệ, nhưng lại
kiềm chế không dám khóc ra tiếng, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào
không ngừng của nàng, dập đầu nói: "Nương nương, Tiểu Quất không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Tiểu Quất chỉ không muốn nhìn nương nương
lại hại người, thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại nương nương."
"Những ngày sống trong hậu cung của ngươi có phải quá thoải mái rồi không? Ta
không hại người, không có nghĩa là người khác sẽ không hại ta! Hậu cung
này có lúc nào thiếu oan hồn? Ta suy đi tính lại, vậy mà không ngờ chủ
tớ lại hai lòng!" Đôi mắt của Nghiên phi ử