
Diêu phi đến bên giường, lại sốt ruột nói với Lê Tử Hà.
Bây giờ Lê Tử Hà mới hiểu nguyên nhân Vân Tấn Ngôn bảo nàng đi theo, nhưng mà.....
Lê Tử Hà liếc nhìn hòm thuốc trên tay, dằn lại tâm tư trong lòng, cúi đầu
khom lưng cung kính nói: "Bẩm Hoàng thượng, trong hòm thuốc chỉ có kim
châm, không mang thuốc men gì khác. Tình trạng nương nương thế này không nên dùng châm."
Tuy Diêu phi vùi mình trong lòng Vân Tấn Ngôn, nhưng vẫn không ngừng run rẩy, miệng vẫn nghẹn ngào nức nở.
Vân Tấn Ngôn đặt nàng lên giường, khẽ quát: "Đi mời Phùng viện sử tới đây, mau lên."
Lê Tử Hà tuân lệnh đi ra, ngoài điện mưa rơi xối xả, không có dấu hiệu
ngừng lại. Giọt mưa rơi xuống đất tạo thành những đóa hoa nhỏ, bắn tung
tóe khiến đáy lòng lạnh buốt, lạnh đến chết lặng. Thì ra khi thấy nam tử xưa kia mình từng yêu như cốt tủy nhìn nữ tử khác bằng ánh mắt dịu dàng thương yêu giống hệt lúc trước, còn là nữ tử tình như tỷ muội với mình, rồi lại cất giọng lạnh tanh với mình, lòng nàng không còn đau đớn, chỉ
còn thù hận dằn vặt từng ngày.
Tình yêu đã cạn, hận tới tận xương.
Bầu trời bỗng lóe lên ánh sáng trắng, xé rách màn trời âm u sâu thẳm, như
thể nụ cười dữ tợn quỷ dị. Cùng với đó là tiếng sấm động trời, vang vọng giữa đám mây. Diêu phi hoảng loạn vừa mới yên ổn lại bắt đầu kinh
hoàng, thấy Vân Tấn Ngôn ngồi ở mép giường, con ngươi đột nhiên co rút
lại, sắc mặt tái mét, bàn tay túm chặt tấm đệm không ngừng run rẩy, lại
cuống quít buông ra, nước mắt lưng tròng. Nàng lăn xuống giường, quỳ
dưới đất kéo vạt long bào của Vân Tấn Ngôn, khàn giọng nức nở nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng.....Hoàng thượng, cứu tiểu thư. Hoàng thượng, cầu
xin người cứu tiểu thư. Tiểu thư luôn một lòng với Hoàng thượng, vì
Hoàng thượng mà buồn rầu không ngủ không nghỉ, vì Hoàng thượng mà suýt
nữa trở mặt với lão gia, vì Hoàng thượng mới bước chân vào hậu
cung....."
Vân Tấn Ngôn giật lại long bào, vẻ mặt vô cùng hờ hững, nhưng lại khom lưng định đỡ Diêu phi dậy.
Tay Diêu phi trống rỗng, nghiêng người tránh khỏi tay Vân Tấn Ngôn, lảo đảo ngồi sụp xuống, chợt yên tĩnh trở lại. Nước mắt lăn dài trên má, thấm
đẫm bột phấn dày cộm rơi xuống làn váy dài đỏ thẫm, đọng thành từng
giọt. Nàng thẫn thờ nhìn Vân Tấn Ngôn, trong cảnh tượng hỗn độn, một cơn gió lướt qua tiền sảnh, thổi tung long bào Minh Hoàng của Vân Tấn Ngôn, phất qua trước mắt Diêu phi. Cặp mắt kia đột nhiên lóe sáng, nhìn chằm
chằm vào Vân Tấn Ngôn, mò lấy mảnh sứ lạnh lẽo dưới đất đập vào hắn.
"Khốn kiếp! Tên lừa gạt! Ngươi không phải là Tam điện hạ, không phải là Tam
điện hạ! Tam điện hạ thương tiểu thư nhà ta nhất! Ngươi là Hoàng thượng, tên Hoàng thượng thấy chết mà không cứu!"
Vân Tấn Ngôn dễ dàng
tránh né những mảnh sứ không ngừng bay tới. Hắn cau mày, vẻ mặt nhu hòa
tiêu tán, không kiên nhẫn nhìn Diêu phi, vẻ nghi ngờ thoáng qua rồi
nhanh chóng biến mất.
"Diêu nhi, Diêu nhi....." Phùng Tông Anh
bước vào cửa chỉ thấy một người giận giữ một kẻ rầu rĩ, vội bước nhanh
tới đỡ Diêu nhi đang ngồi dưới đất, vén mái tóc dài rối tung của nàng,
nói gấp gáp: "Diêu nhi, không sao đâu. Phùng gia gia tới rồi."
Vẻ tàn nhẫn trên người Diêu phi tản bớt, nàng hoảng hốt nhìn Phùng Tông
Anh, chớp mắt lệ lại tuôn trào, nhào vào lòng Phùng Tông Anh kêu gào:
"Phùng gia gia, gia gia cứu tiểu thư đi, chỉ có gia gia mới có thể cứu
tiểu thư được! Bọn họ đều muốn tiểu thư chết, ngay cả đứa bé cũng không
chịu bỏ qua! Phùng gia gia mau đuổi kẻ này đi đi, hắn không phải Tam
điện hạ! Tam điện hạ không mặc Long bào! Phùng gia gia cứu tiểu thư đi,
nhiều máu quá, ở đâu cũng có máu....."
"Đúng đúng. Diêu nhi
ngoan, uống cái này đi, uống rồi hắn sẽ đi ngay." Phùng Tông Anh mở ra
bình sứ trong tay, đổ mấy viên thuốc ra, đút vào miệng Diêu phi.
"Uống rồi gia gia sẽ cứu tiểu thư có phải không?"
"Ừ, Diêu nhi ngoan."
Diêu phi gật đầu, ngoan ngoãn uống thuốc, ánh mắt dần dần đờ đẫn, thân thể
mềm nhũn co rúc trong lòng Phùng Tông Anh, không nhúc nhích như thể
thiền định.
"Phùng viện sử nên sớm chữa khỏi bệnh cho nàng thì
tốt hơn. Hôm nay nàng có thể nhận ra được Long bào của trẫm, bệnh tình
có chuyển biến tốt rồi à?" Vân Tấn Ngôn đưa tay kéo tay áo của mình, hờ
hững liếc nhìn Diêu phi.
"Nếu có thể chữa khỏi, cần gì phải mất
tới sáu năm? Đúng là nghiệp chướng, đúng là nghiệp chương.....Một người
đang yên đang lành, lại bị ngươi giày vò đến nông nỗi này....." Phùng
gia gia đau lòng lau vết bẩn trên mặt Diêu phi, giọng nói nghẹn ngào run rẩy.
"Nếu không phải trẫm giữ lại nàng, ngay cả mạng sống nàng
cũng không giữ nổi. Huống chi, nguyên nhân của căn bệnh này, chắc hẳn
Phùng gia gia phải rõ hơn trẫm chứ?" Vân Tấn Ngôn cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào Phùng Tông Anh, tròng mắt đen sẫm không hề có tình
cảm.
Phùng Tông Anh bị nhìn chằm chằm cảm thấy không được tự
nhiên, liếc mắt sang nơi khác: "Đợt đó ta bị bệnh liệt giường, làm sao
mà biết được?"
"À, là trẫm hồ đồ." Vân Tấn Ngôn cứ như vô tình
cười nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Nếu trẫm không thể giữ nổi nàng nữa,
những ngày