
mưa dông về sau, Phùng gia gia hãy tự tới nhé."
Dứt lời, hai tay chắp sau lưng, nhấc chân bước ra ngoài.
Phùng Tông Anh ôm Diêu phi, giận giữ trừng mắt với bóng lưng của Vân Tấn
Ngôn. Nếu Diêu nhi thật sự vô dụng, ngươi còn giữ lại nàng cho đến bây
giờ ư?
Lê Tử Hà trở lại Thái y viện, toàn thân ướt sũng, lắc lắc
những giọt mưa trên ô. Mới vào cửa đã nghe tiếng các y đồng nghị luận ầm ĩ, hình như đang nói sáng nay Thẩm Mặc rời đi đến giờ vẫn chưa về. Khẽ
thở dài trong lòng, đi càng tốt, Phùng gia gia vốn cũng không chào đón
hắn, hắn đi rồi cũng không có thêm ngăn trở, cách xa chỗ thị phi này,
tiếp tục làm y sư Thẩm Mặc đạm bạc xuất trần.
Trở về phòng, Lê Tử Hà mở ám các dưới bàn ra. Thật ra cũng không tính là ám các, chẳng qua
bí mật hơn các ngăn kéo bình thường khác thôi. Bên trong có chút dược
liệu hiếm có màng nàng lén mang xuống từ núi Vân Liễm. Ít nhất là ở mạn
Bắc và Vân Đô đều hiếm có. Lê Tử Hà chọn hai loại trong số đó, nhét vào
ống tay áo, che ô ra ngoài lần nữa, tiến về phía Nghiên Vụ điện.
Hôm nay Nghiên Vụ điện còn vắng lặng hơn ngày thường. Mấy thái giám cung nữ vốn không nhiều lắm cũng bị Nghiên phi đuổi về nghỉ, trong điện chỉ còn hai người là nàng ta và Tiểu Quất.
Lê Tử Hà vào điện liền cảm
thấy luồng hơi ấm, mang theo mùi ẩm ướt và bùn đất phả vào mặt. Ngước
mắt thấy Nghiên phi vẫn cầm một quyển sách nằm nghiêng trên sập, thấy
mình bước vào thì khẽ cười một tiếng, nói: "Lê y đồng tới rồi sao?"
"Nương nương vạn an." Lê Tử Hà thở dài hành lễ, liếc thấy trong phòng chỉ có Nghiên phi và Tiểu Quất.
"Không cần đa lễ, hôm nay Lê y đồng tiến đến, lẽ nào việc giao cho y đồng ngày hôm qua, y đồng đã có chủ ý nhanh như vậy sao?" Nghiên phi buông quyển
sách trên tay, vẻ mặt nhu hòa, nhưng ánh sáng trong mắt lại sắc nhọn
hưng phấn.
Lê Tử Hà rũ mắt, nói: "Trước tiên, kính xin nương nương trả lời Tử Hà hai câu."
"Có gì không hiểu, cứ hỏi ta là được."
"Về Diêu phi nương nương.....Hôm nay theo Hoàng thượng đến Đào Yểu điện,
Diêu phi nương nương....Hình như có phần không bình thường?" Lê Tử Hà ra vẻ ngập ngừng, do dự nói.
"Ha ha, Lê y đồng đã phát hiện ra rồi, cần gì hỏi lại ta."
"Tử Hà là muốn biết bệnh trạng, nguyên nhân bệnh cụ thể của Diêu phi, như
thế mới phối thuốc đúng cách, hiệu quả sẽ tăng gấp bội." Lê Tử Hà vừa
chậm rãi nói, vừa lấy hai vị thuốc từ trong tay áo ra, đặt trên lòng bàn tay.
Nghiên phi cười khẽ, tất nhiên hiểu ý của hắn, sảng khoái
nói: "Cô ta bị điên! Mỗi khi trời mưa, đặc biệt là khi có sấm chớp, cô
ta bắt đầu lên cơn, khóc thét khiển trách, còn nói cái gì mà Hoàng
thượng phải đi mới có thể an tĩnh trở lại. Theo ta thấy, cô ta chỉ lợi
dụng lòng thương hại của Hoàng thượng mà thôi, giả ngây giả dại!"
"Nương nương, không phải là....."
Tiểu Quất đứng cạnh Nghiên phi định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị nụ cười tươi rói trên mặt nàng ngăn lại.
"Nói như thế, từ xưa đến nay bệnh lạ của Diêu phi đều phát tác vào mỗi khi
trời mưa dông có sấm chớp?" Lê Tử Hà nhíu chặt lông mày, nghiêm túc hỏi.
"Đúng vậy. Cung nhân đều biết, nhưng vì tính tình tàn bạo của cô ta nên không ai dám nói thẳng mà thôi. Ha ha, nói đến đây, cô ta bị điên đúng thật
rất đáng thương, ta cũng chẳng muốn tranh giành gì nhiều. Nhưng cô ta
được voi đòi tiên, ta cũng không còn cách nào khác." Nghiên phi khẽ thở
dài, cau mày.
Lê Tử Hà cúi đầu cười khẽ. Chiếc mặt nạ này của
Nghiên phi đúng là dầy quá mức, đến mức này rồi còn cố tỏ ra mình thiện
lương nhu nhược không còn cách nào khác.....
"Nếu đã là vậy, chỉ
cần phiền nương nương cho người đưa hai vị thuốc ở chỗ Tử Hà vào túi
thơm, gối đầu hoặc đệm chăn của Diêu phi, cũng có thể tìm cơ hội âm thầm đưa vào Đào Yểu điện. Thuốc này quấy nhiễu tâm trí người khác, khiến
lòng người không yên. Hôm nay Diêu phi vừa lúc phát bệnh, mấy ngày không thể ngủ cũng không khiến người khác hoài nghi, đến lúc đó mệt nhọc quá
độ, thai nhi trong bụng sẽ tự nhiên....."
"Lê y đồng quả nhiên
thông minh, ta không nhìn lầm người." Bây giờ nụ cười của Nghiên phi mới có vẻ chân thật, ngay sau đó lại lo ngại, nói: "Có thể bị người ta phát hiện không?"
"Nương nương yên tâm. Hai vị thuốc này tách ra
người khác sẽ cho rằng là hương liệu bình thường, nhưng nếu hợp lại, sẽ
tạo thành tác dụng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa thuốc này đưa tới từ
núi Vân Liễm, người biết được vốn không nhiều. Như vậy người biết được
dược lực lại càng ít."
Tiểu Quất tiến lên, Lê Tử Hà đưa thuốc cho nàng, rồi nói với Nghiên phi: "Việc Tử Hà có thể làm chỉ là cung cấp
dược vật, còn việc khác cần nương nương phải nhọc tâm rồi."
"Dĩ nhiên." Nghiên phi hài lòng quan sát Lê Tử Hà, nói: "Mấy ngày tới, không phiền Lê y đồng đưa thuốc tới nữa."
Lê Tử Hà sáng tỏ gật đầu, hành lễ lui ra.
Ngoài điện những hạt mưa ngớt dần, Lê Tử Hà mở ô, tiến thẳng đối đầu với gió
lạnh. Dù Diêu phi và Vân Tấn Ngôn có quan hệ gì đi nữa, có dính líu gì
đi nữa, bắt đầu từ lúc nào đi nữa, phản bội chính là phản bội, "Long
chủng" của Vân Tấn Ngôn, phải chôn theo đứa bé không kịp ra đời của
nàng!