
ường Phi còn ca hát cũng do bà hoá trang, bởi vậy có phần quen biết, cũng tuỳ ý nói chuyện, vui đùa nói: “Hôm nay tất cả chợ hoa ở Thượng Hải e rằng cũng không tìm thấy hoa bách hợp trắng”, Hoà tiểu thư cũng hiểu được sự đồng nhất kỳ lạ này, như là cùng một người tặng, tiện tay mở ra một tấm thiệp trên lẵng hoa, sắc mặt lập tức thay đổi, sư phụ hoá trang nhìn ra điều không bình thường nhưng không dám hỏi, len lén nhìn qua, chỉ thấy phần ghi tên, nét chữ rất cứng cáp – “Tiêu Hữu Thành”.
Đêm nay tâm tình của Hoà tiểu thư rõ ràng không được tốt, mỗi lần xuống thay trang phục, một chữ cũng không nói, mặc dù lúc trước cô hay trầm lặng, nhưng ít nhất cũng nói một vài câu.
Đợi cho đến khi buổi diễn kết thúc, Hoà tiểu thư đi về hậu đài, lại phát hiện mọi người đều trầm mặc, ông chủ rạp hát vội vàng chào đón, sắc mặt có phần bối rối, nhỏ giọng mở miệng: “Tiêu thiếu soái đang đợi người.”
Quả nhiên thấy anh ngồi ở chỗ kia, mỉm cười nhìn qua, sắc mặt Hoà tiểu thư lập tức u ám, để ý nhưng cũng không để ý, đi thẳng về phòng hoá trang, Tiêu Hữu Thành muốn theo vào, vài tên thanh niên cường tráng đi lên ngăn cản, nhưng phía sau anh là mấy người sĩ quan đang chặn những người kia lại, hôm nay anh dẫn người đến đây.
Hoà tiểu thư biết Tiêu Hữu Thành đi theo cô vào phòng hoá trang, nhẫn nhịn nỗi xung động muốn tát anh một cái, trong lòng không rõ có cảm xúc gì, vừa tức giận vừa đau buồn, chỉ trong phút chốc sững sờ, anh đã đến phía sau cô, khoảng cách gần như vậy, gần như muốn đem cả người đặt lên người cô, cô rốt cục không thể nhịn được nữa, nhanh chóng xoay người lại, giơ một bàn tay lên nhưng anh nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô. Cô giãy dụa, nhưng sức lực không đánh lại, chỉ lấy đôi mắt lườm anh, sắc bén giống như muốn khoét lỗ trên mặt anh.
Tiêu Hữu Thành chớp mắt, cúi người xuống, khoảng cách với cô ngày càng gần hơn, khoá đôi mắt cô nhìn vào anh, nhẹ giọng mở miệng: “Chơi vui không?..... Lê.”
Ngay lập tức vẻ mặt cô đông cứng, yên lặng đối diện với anh, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, “Chơi rất vui.”
Anh không thể tưởng tượng được cô còn có thể nổi giận, chau mày, “Người bị trêu đùa là anh, em tức giận gì chứ?”
“Em nói rồi, nếu anh có tâm tư khác, em lập tức rời xa anh.”
Lồng ngực anh phập phồng mãnh liệt, rất là giận, có chút kích động không rõ ràng, “Anh đã sớm nhận ra em.”
Cô hơi hất mặt lên, vẻ mặt lạnh lùng, “Em cũng sớm nhận ra, anh đã động lòng với ‘Hoà tiểu thư’.”
Đôi mắt đang chớp bỗng biến đổi, gần như trở thành một vết nứt khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, tay kia nắm cổ tay cô sức lực cũng gia tăng, cổ tay mảnh khảnh như vậy suýt nữa bị anh bẻ gẫy, nhưng không ai để ý tới. Bốn mắt nhìn nhau, đều chứa đựng lửa giận, đốt cháy hừng hực, không ai nhường ai.
Cuối cùng người bại trận là anh, đôi mắt rủ xuống, thu lại vẻ kiêu ngạo, mở miệng, âm thanh hơi khàn, từng chữ từng chữ một đều như cọ sát vào lòng cô, có chút đau, có chút tê dại, còn có một chút mãn nguyện.
Anh nói, Lê, anh thừa nhận, lúc anh chưa biết Hoà tiểu thư là em, anh đã động lòng… Nhưng ở thời điểm đó anh liền bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ cô ấy chính là em… Sự khác nhau của hai người cho anh cảm giác, giống như là… Lê, anh không biết em có tin vào duyên phận, tin tưởng số mệnh, tin tưởng tình cảm chân thật, là ông trời đã định trước hay không… Lúc trước anh không tin… Nhưng mà, Lê, mặc kệ diện mạo, dáng vẻ, hay thân phận của em như thế nào, chỉ cần là em… Anh nhất định có thể tìm được em, nhận ra em, sau đó, yêu thương em…
Trong căn phòng hoá trang nho nhỏ này, một góc nhỏ bé này, cực kỳ yên tĩnh.
Hiện tại cũng không thực sự yên tĩnh, bên cạnh là cửa sổ bằng kính, ngoài cửa sổ là một gốc cây chuối, gió thổi vù vù, cây lá bay theo, phát ra tiếng “Ba,” “Ba,” “Ba” trên cửa sổ; bên ngoài người của Hắc Ưng đường và người của bắc quân còn đang tranh chấp, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng mắng mỏ tức giận; xa hơn nữa, rạp hát đã tan cuộc nhưng khán giả vẫn chưa đi hết, tiếng nói nhao nhao ồn ào, mơ hồ không rõ mà truyền vào trong.
Nhưng hai người lúc đó, vẫn yên lặng như vậy, tiếng gì cũng không nghe thấy. Sau khi anh nói xong những lời kia, trong đầu cô rối loạn, lời nói của anh rất hoang đường, nhưng từng chữ đều đi sâu trong lòng cô… Người ở trước mắt, là anh, vừa lại không phải anh… Cô đột nhiên sinh ra một loại hoảng hốt, bọn họ quen biết nhau, rồi yêu nhau, dường như đã thật lâu… Thật lâu rồi…
Suy nghĩ của Tiêu Hữu Thành cũng hỗn loạn, nói ra những lời đó, ký thật cũng không có chuẩn bị, anh thậm chí không biết bản thân vì sao lại nói như vậy, anh chỉ biết là tìm lâu như thế, khó khăn lắm mới tìm được cô, cho nên anh không thể buông tay.
“Em không tin cái gọi là ông trời đã định trước.” Một lúc lâu sau, là giọng nói của cô, trái tim anh như rơi xuống vực thẳm, anh phải mất đi cô sao? Không! Không thể!
Tiêu Hữu Thành ngẩng đầu nhìn Đại Lê, bất ngờ phát hiện, ánh mắt của cô gần như dịu dàng hơn.
“Nhưng mà, lý do của anh đã làm em cảm động, lần này sẽ không so đo với anh.”
Nhịp tim anh đập mạnh, kịch liệt đập trong lồng ngực, cô