Old school Easter eggs.
Câu Chuyện Về Đại Lê

Câu Chuyện Về Đại Lê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

nói cái gì? Tiểu yêu tinh này thích tra tấn người ta! Cũng dám hù doạ anh! Phải cho cô biết sự lợi hại! Anh lập tức hôn cô, nhưng cô đưa tay ra ngăn lại, nụ hôn ướt sũng chỉ rơi vào lòng bàn tay cô.

“Em cũng không tha thứ cho anh.”

Tiêu Hữu Thành sửng sốt, nghe mấy câu nói của Đại Lê, lòng anh chợt cao chợt thấp, cảm xúc hoàn toàn bị cô tác động, nhấp nhô lên xuống, anh có phần buồn bực, “Lê! Đừng giỡn!”

“Em không nói đùa với anh.” Cô thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Hữu Thành, vẻ mặt dĩ nhiên, “Mặc kệ ra sao, anh chung quy đã từng ‘thay lòng đổi dạ’.” Nói xong hướng tới phía cửa, anh giữ chặt cô, “Em muốn như thế nào?”

Đại Lê muốn bỏ tay anh ra, lần này lại vung ra không được, “Chúng ta xa nhau vài ngày, tạm thời không cần gặp mặt.”

Cô trừng mắt liếc anh một cái, anh đành phải thả tay cô ra, đi theo phía sau, “ ‘Vài ngày’ là mấy ngày? Dù sao cũng phải có thời hạn chứ?”

Đại Lê mở cửa trước, rồi quay đầu lại, trong mắt rõ ràng lộ ra ý cười, “Chờ em nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ đi tìm anh.” Sau đó kéo cửa ra, làm một tư thế tiễn khách, “Em phải thay đồ.”

Bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, mấy chục ánh mắt cùng nhau nhìn qua, Tiêu Hữu Thành không muốn làm phiền nữa, chậm rãi đi ra ngoài, mới vừa bước ra khỏi phòng, phía sau cửa đóng lại một cách yên lặng. Anh bình tĩnh lại, giận không được, trách không được, vui cũng không được.

Cuối cùng, anh có chút bi ai phát hiện số phận đã định, cả đời này của anh, e rằng phải nghe theo người phụ nữ của mình. Xa cách lần này không ngờ lại dài đằng đẵng. Thực ra, sau ngày thứ năm cô đã dự định đi tìm anh, nhưng lúc anh nhận điện thoại, “Lê, chiến sự ở phía nam mới phát sinh, anh phải qua đó gấp.”

Đầu dây bên kia, lờ mờ nghe thấy tiếng của rất nhiều người, trong khoảnh khắc sững sờ cô gần như đã quên, anh là thiếu soái của bắc quân, phải dẫn binh đi đánh giặc.

“Khi nào thì đi?”

“Tiền tuyến căng thẳng, nửa đêm phải lên đường.”

Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ tối.

“Em…”

“Em biết rồi.” Âm thanh nhỏ bé như muốn nói thêm gì đó.

“Anh sẽ nhanh chóng trở về, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Đúng rồi, khi nãy em muốn nói gì?”

“Không có việc gì, em chờ anh.”

Không khí đột nhiên trầm lặng, đầu dây điện thoại bên kia càng ầm ĩ hơn, trong chốc lát dường như có người gọi anh, anh vội vàng lên tiếng, “Anh phải đi.”

“Vâng.” Tiếng cô đáp lại cùng tiếng ngắt máy đồng thời vang lên, kỳ thật cô muốn nói, em muốn gặp anh.

Cả đêm trằn trọc khó ngủ, giống như mơ giống như tỉnh, ngày hôm sau cô thức dậy muộn, đầu có chút mờ mịt, ra cửa thì nhìn thấy anh nghiêng người dựa vào bức tường màu than chì, đôi mắt đỏ ngầu, trên cằm râu mọc lúng phúng, hướng về phía cô mỉm cười, một nụ cười trong trẻo.

Đại Lê tưởng mình đang mơ, cố sức trừng mắt nhìn, anh vẫn ở trước mắt.

“Không phải đêm qua anh đã đi sao?”

Ý cười trên mặt anh ngày càng đậm hơn, vẻ mặt cũng dịu dàng, “Đêm qua thực sự đã xuất phát, nhanh chóng đến Hàng Châu, rồi suốt đêm quay trở về.”

Lời còn chưa dứt, như một cơn gió cô đã nhào vào trong lòng anh, Tiêu Hữu Thành ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Đem khuôn mặt vùi thật sâu vào cổ của nhau.

Cứ ôm lấy chặt chẽ như vậy, hấp thu hơi thở và sự ấm áp của đối phương, bất luận nói gì cũng đều là dư thừa.

Không biết qua bao lâu, anh buông cô ra, đặt cô tựa vào vách tường, hôn lên môi cô, không hề dịu dàng như lúc trước, lần này hôn có chút nôn nóng, mãnh liệt, trực tiếp xâm nhập vào miệng cô, mỗi một nơi đều nếm thử qua, cùng với lưỡi cô liều chết dây dưa.

Nụ hôn quá say sưa, một tay anh ôm lấy cô, một tay lại xoa ngực cô, Đại Lê ngạc nhiên, theo bản năng liền đẩy anh ra, thực ra cô đã mất đi sức lực khi bị anh hôn, mềm nhũn mà kháng cự không được, đẩy vài lần rồi lại thuận theo anh. Trời đã vào thu, cô mặc một chiếc áo sơmi cotton, bên ngoài còn có áo khoác lửng bằng nhung tơ, anh từ cổ áo rộng rãi của chiếc áo khoác rộng thùng thình kia luồn vào trong, cách lớp áo sơmi mà dịu dàng vuốt ve. Hai tay cô gắt gao nắm lấy góc áo anh, chiếc áo kia bằng len, nắm vào có chút đau, nhưng bất chấp, cái gì cũng bất chấp, tất cả suy nghĩ đều đắm chìm trong nụ hôn của anh, bàn tay của anh, cả con người như sắp sửa hoà vào nhau.

Nụ hôn thật dài, ý thức cô dường như mất đi, cố gắng thoát ra khỏi miệng anh, cô nằm trên vai anh thở hổn hển, tất cả cảm giác đã được thu hồi, lúc này mới phát hiện, trong lúc chặt chẽ ôm lấy thân anh, đúng là có sự thay đổi, mặc dù không rõ ràng, cô cũng có thể đại khái đoán được, hốt hoảng đẩy anh ra, gương mặt vốn đã đỏ, nay lại ửng đỏ đến cả cần cổ, anh biết cô phát hiện điều gì mặt cũng hơi hơi đỏ, xấu hổ quay sang một bên, hai người đều không dám đối diện nhìn nhau.

Tiêu Hữu Thành kỳ thật không có nhiều thời gian để nán lại, cảm xúc bình tĩnh lại, nhất định phải đi. Xa cách là điều hết sức khó khăn hơn cả quay trở về, vừa ôm vừa hôn, khó khăn lắm mới lên xe, ánh mắt lưu luyến nhau, rốt cục biến mất ở góc đường.

Đại phủ nằm ở một khu dân cư xa hoa trong tô giới Anh, ít nhà, ít người qua lại, vào buổi tối gần như không có bóng người, cũng may