
g trả lời.
Bữa tiệc này, hai người đều ăn rất ngon miệng, đương
nhiên, cũng uống không ít rượu.
Mỗi ngày cứ ngây ngốc trôi qua, mỗi ngày Du Nhiên vẫn
tới phòng lưu trữ để dọn dẹp, cũng như trước, mỗi ngày Khuất Vân đều tới. Nhưng
Du Nhiên đã chuẩn bị tốt, lấy cái chết để đe dọa, ép ba người bạn cùng phòng
phải tới giúp mình.
Đương nhiên, chết ở đây chính là nhằm vào sinh mệnh
của mấy người bạn cùng phòng.
Có người ngoài ở đây, Khuất Vân tạm thời không có hành
động gì đặc biệt, tốc độ dọn dẹp của Du Nhiên cũng nhanh hơn nhiều, đến thứ Ba,
nhiệm vụ đã hoàn thành, quét dọn phòng lưu trữ gần đến trình độ không còn một
hạt bụi.
Du Nhiên vốn tưởng rằng cô đã có thể đại công cáo
thành, ai ngờ trời nổi phong vân.
Là phong thật, vân thật, còn có cả mưa to tầm tã cũng
là thật.
Tấm ván cửa sổ phòng lưu trữ bị gió thổi bay, mưa to
táp vào, khiến những thứ bên trong trở nên hỗn loạn.
Chuyện này xảy ra vào chiều thứ Tư.
Khi Du Nhiên nhận được điện thoại của Khuất Vân gọi
tới kiểm tra, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có.
Tâm trạng này, giống như đứa con gái như hoa như ngọc
mình vất vả nuôi dưỡng mười tám năm bị một đám côn đồ không biết tên làm nhục.
“Là ai làm!!!” Du Nhiên trợn đến gần như rách mắt.
Khuất Vân bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô: “Ông
Trời.”
Được lắm, ông Trời lớn nhất, Du Nhiên thu hồi cơn
giận, âm thầm lau nước mắt, lại thu dọn lần nữa.
Nhưng nhìn một đống hỗn loạn này, đoán chừng có dọn
suốt đêm cũng không xong được, Du Nhiên vô cùng đau khổ, cắn răng, bắt đầu phấn
đấu.
Rất nhiều thứ trên giá gỗ bị gió thổi xuống, Du Nhiên
đành phải trèo lên thang, cất chúng lại.
Rất không may là hôm nay cô mặc váy, vừa bước lên chắc
chắn váy sẽ bị gió tốc lên.
Du Nhiên thần kinh thô, mới đầu cũng không cảm thấy
gì, cho đến khi vô tình cúi đầu mới phát hiện đôi mắt đen của Khuất Vân đang
biến đổi không ngờ, mới ý thức được có điều không đúng, vội vàng dùng tay chặn
váy lại, cả giận nói: “Anh làm gì vậy?”
“Ngắm phong cảnh.” Khuất Vân dựa vào giá gỗ, mười đầu
ngón tay thon dài đang gõ theo tiết tấu, nhìn có vẻ tâm tình không tệ.
“Thầy giáo, phiền thầy đi đi, để em tự mình dọn dẹp là
được!!!” Trong mắt Du Nhiên hiện lên sự hung ác.
“Xin lỗi, tôi phải nhìn thấy em dọn dẹp xong mới yên
tâm đi được.” Đôi môi nở nụ cười, ấm áp động lòng người, mà đôi mắt vẫn nhìn về
phía “cảnh đẹp” kia.
Ánh mắt Du Nhiên lóe lên tia lạnh lẽo, giây tiếp theo,
cầm một thứ gì đó trên giá lên, dùng sức ném về phía Khuất Vân
Phản ứng của Khuất Vân rất nhanh, tốc độ né tránh cũng
thuộc hạng nhất, rõ ràng mắt thấy thứ mang lực sát thương kia sẽ đập lên người,
nhưng anh luôn có thể tránh né trong thời khắc vừa đúng.
Động tác của anh rất nhanh, nhưng lại không hề hoảng
hốt, có cảm giác nhàn hạ ung dung.
Sự nhàn nhã của anh giống như đổ thêm dầu vào lửa, Du
Nhiên hoàn toàn quên dưới chân mình đang là cái gì, ôm lấy một đống lớn, ném
mạnh về phía trước.
Vì vậy, cái thang nghiêng đi, Du Nhiên không kịp bám
lấy cái thang gỗ, cứ thế thẳng tắp ngã từ trên xuống.
May mà khả năng cân bằng của cô tương đối tốt, Du
Nhiên coi như đứng ổn định trên mặt đất, nhưng cái thang gỗ cồng kềnh lại bị Du
Nhiên kéo theo, dưới ảnh hưởng của trọng lực và lực quán tính, trực tiếp đập về
phía đầu Du Nhiên.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Du Nhiên căn bản chưa kịp có
bất cứ phản ứng gì, đành phải trơ mắt nhìn thứ to lớn kia đập vào cái đầu vốn
không thông minh lắm của mình.
Nhưng một bóng người chợt xuất hiện trước mắt Du
Nhiên, mặt cô chạm vào một lồng ngực quen thuộc, ngay sau đó, một tiếng “rầm”
trầm thấp vang lên.
Sau khi tất cả kết thúc, mọi thứ im lặng trong nháy
mắt, Du Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện tay trái Khuất Vân đang ôm lấy
mình, che chở cô trong lòng, còn tay phải, trực tiếp đỡ lấy cái thang gỗ vừa đổ
xuống.
“Không sao chứ.” Anh cúi đầu, trong đôi mắt tối tăm
như có những gợn nước lăn tăn lấp lánh.
Khuất Vân cứu cô.
Sau khi ý thức được chuyện ấy, Du Nhiên bắt đầu tự hỏi
nên trả lời thế nào.
Nên nói cảm ơn? Hay nên trách anh lo chuyện bao đồng?
Cuối cùng, Du Nhiên chọn cách an toàn nhất, trả lời
một câu vô nghĩa nhất: “Thầy, nóng quá.”
Nói xong, cô tránh ra khỏi vòng tay anh, lùi về phía
sau hơn một mét.
Khuất Vân cười cười, không nói gì.
Du Nhiên dời ánh mắt, cúi đầu nhặt những thứ rơi trên
mặt đất, định tiếp tục dọn dẹp.
Ôm lấy một đống sách, Du Nhiên đứng dậy, nhưng nhìn
thấy Khuất Vân vẫn đứng tại chỗ, còn cái thang gỗ vẫn dựa vào cánh tay phải của
anh.
Nói cách khác, anh vẫn duy trì tư thế đỡ cái thang vừa
rồi.
“Đưa cái thang cho em.” Du Nhiên nói.
“Chuyện này, chỉ sợ hơi khó.” Khuất Vân trả lời.
“Em không muốn lãng phí thời gian với thầy.” Giọng nói
Du Nhiên có chút mất kiên nhẫn.
“Nói chuyện với tôi là lãng phí thời gian sao?” Khuất
Vân hỏi.
Du Nhiên nhếch miệng, không muốn nhiều lời với anh,
trực tiếp đi qua, định giàng lấy cái thang.
Nhưng khi đến gần, Du Nhiên mới phát hiện không phải
Khuất Vân cố ý đùa cô, mà anh thật sự không có cách nào đưa cái thang gỗ cho
c