
dưới ánh đèn đường, không tệ, không tệ, kích cỡ vừa vặn, đủ trang nhã, đẹp đẽ.
Có lẽ lúc này chính là lúc để cô bước tiếp – dù sao,
Khuất Vân cũng đã bước tiếp rồi.
Có lẽ, sau khi trải qua rất nhiều phân phân hợp hợp,
Cổ Thừa Viễn mới chính là cái đích đã định trước kia?
Chỉ là… Du Nhiên đã thử vài lần nhưng vẫn không cách
nào đeo vào tay.
Ngón tay và chiếc nhẫn kim cương giống như hai viên
nam chân cùng một cực, đẩy nhau ra xa.
Mắt thấy sắc trời càng lúc càng đen, Du Nhiên cảm thấy
có chút nguy hiểm – kẻ xấu nào mắt mũi không tốt rất có thể sẽ nhìn nhầm cô
thành mỹ nhân mà XXOO.
Du Nhiên vẫn còn nhớ bài học từ thời tiểu học, trước
giờ qua đường đều đi trên vạch kẻ đường – nếu có bất hạnh bị đụng vào còn có
thể ăn vạ được ít tiền.
Gái Diệp thì ghi nhớ khẩu hiệu của Metersbonwe*, không
thích đi trên vạch kẻ đường tầm thường kia, mà phải đi cách đó năm mét – nếu có
bị xe đâm cũng có thể dùng đôi bàn tay nhuốm máu sờ tới vạch kẻ đường, ăn vạ
lấy tiền bồi thường.
* Slogan của hãng thời trang Metersbonwe
là “be different”
Mà lúc này, đang có một người làm chuyện giống như gái
Diệp, cách Du Nhiên năm mét phía bên ngoài, trước mặt, có một người đang sang
đường.
Sống lưng cao thẳng, chân dài thẳng tắp, làn da trắng
nõn, tấm lưng kia, chính là Khuất Vân.
Du Nhiên không có thời gian suy nghĩ vì sao anh lại ở
đây, bởi vì cô nhìn thấy một chiếc xe đang phi như bay từ bên kia tới.
Còn Khuất Vân dường như đang cầm điện thoại nói chuyện
với ai đó, hoàn toàn không chú ý tới sự nguy hiểm trí mạng.
Trong một giây đó, Du Nhiên không suy nghĩ nhiều, một
ý định nảy lên, không một chút do dự, cô chạy thẳng tới bên cạnh Khuất Vân, đẩy
anh sang bên kia đường.
Chiếc xe lướt sát ngay qua vạt áo Du Nhiên, trượt qua
vài mét rồi dừng phắt lại.
Một thanh niên đầu tóc có thể so găng với con nhím,
nhuộm màu mè như vòng ngũ sắc trên đầu Phật tổ Như Lai thò đầu ra khỏi cửa xe,
mắng: “Muốn chết à!!!”
Sau đó nghênh ngang bỏ đi.
Người cậu ta mắng là Du Nhiên.
Do động tác vừa rồi, Du Nhiên vẫn bảo vệ Khuất Vân ở
bên trong, nhận hết nguy hiểm lên người mình.
Tất cả những hành động này đều là vô thức.
“Cô gái, cô không sao chứ?” Một giọng nói khiến thần
trí của Du Nhiên trở về thể xác.
Du Nhiên quay đầu, phát hiện người mình cứu không phải
Khuất Vân.
Dáng người anh ta rất giống Khuất Vân, gương mặt cũng
rất đẹp, cũng tương xứng với Khuất Vân.
Chính là loại trai đẹp mà nếu Du Nhiên gặp trên đường
sẽ âm thầm nhìn chằm chằm, buổi tối khi đi ngủ còn nhớ lại rồi không ngừng hoang
tưởng.
Trai đẹp rõ ràng vô cùng cảm kích với ơn cứu mạng của
Du Nhiên, liên tục nói cảm ơn, còn kiên quyết muốn đưa Du Nhiên tới bệnh viện
kiểm tra.
Nhưng Du Nhiên cảm thấy sức sống của mình vẫn còn mãnh
liệt, không chịu một chút thương tích nào, nên nhẹ nhàng từ chối.
Nhưng anh chàng đẹp trai này có vẻ đã sinh ra hứng thú
dào dạt với “trái tim vàng lương thiện” của cô, hào hứng mời cô đi ăn.
Du Nhiên dùng lý do giảm béo không ăn đêm để uyển
chuyển từ chối, trai đẹp lại không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi số điện thoại của
cô, nói ngày khác vào ban ngày lại mời cô đi ăn.
Bề ngoài của trai đẹp bắt mắt, dáng người của trai đẹp
cao ráo, lời nói của trai đẹp khéo léo, ánh mắt của trai đẹp nồng cháy, viết
mấy chữ vàng lóng lánh to đùng: nợ nhân tình, tôi nguyện lấy thân báo đáp.
Du Nhiên do dự một lúc rồi nói ra một dãy số, sau đó
mượn cớ bắt xe bỏ đi.
Cô biết cô và anh chàng đẹp trai này sẽ không gặp lại.
Bởi vì, số cô đưa là một số giả.
Bởi vì, cô đã hiểu rõ một việc.
Tới thời gian ước hẹn của ngày hôm sau, Cổ Thừa Viễn
hẹn Du nhiên tới một nhà hàng kiểu Pháp trang trí tao nhã, vô cùng thích hợp để
tiêu tiền, nằm ở khu phố trung tâm.
Khi uống đến canh cà rốt, Du Nhiên quyết định sớm chết
sớm siêu sinh, cô lau miệng, đặt chiếc nhẫn trước mặt Cổ Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn buông chiếc thìa xuống, một lúc lâu mới
hỏi: “Em thật sự… không chịu tha thứ cho anh sao?”
“Không, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.” Du Nhiên
bình tĩnh nói: “Chỉ là, tối hôm qua em đã nhìn rõ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Tối hôm qua, em đã cứu một người. Trước đây, khi xem
ti vi, em luôn nghĩ, khi xe lao tới, thật sự có ai đó sẽ đẩy người đang bị nguy
hiểm kia ra sao? Có cần thiết phải dùng chính thân thể của mình nhào qua không,
đúng là tự tìm chết. Nhưng cho tới khi chuyện đó xảy ra với mình, em mới hiểu,
khi đó, con người không còn bao nhiêu lý trí, họ chỉ nghe theo trái tim mình.
Động tác nhào tới kia là vô thức, là vì đảm bảo người mình quan tâm kia sẽ
không bị thương.”
“Người em cứu là Khuất Vân?” Cổ Thừa Viễn lẳng lặng,
chậm rãi hỏi.
“Không.” Du Nhiên lắc đầu: “Chỉ là một người rất giống
anh ấy.”
Nhưng, chuyện đó đã đủ nói rõ tất cả vấn đề.
Khuất Vân nói, cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên không tin.
Tiểu Tân nói, cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên không tin.
Cổ Thừa Viễn nói, cô còn nhớ tới anh, Du Nhiên vẫn
không tin.
Nhưng chuyện tối qua đã khiến Du Nhiên nhìn rõ trái
tim mình trong nháy mắt.
Thì ra, là sự thậ