
nh ta lạnh như rút ra từ hầm băng,
cho dù ở trong khí trời nóng như vậy cũng có thể khiến làn da Du Nhiên tổn thương
vì giá lạnh.
“Đầu tiên anh đe dọa, khiến tôi đề phòng, tiếp theo
sai người đâm vào xe bố mẹ tôi, rồi tới trước mặt tôi, khiến tôi làm anh bị
thương, sau đó lại liên hợp với bố anh biểu diễn sự vô tội của mình, khiến tôi
xấu hổ trong lòng, đúng không?” Du Nhiên hỏi, âm cuối hơi run run, có lẽ vì
những ngón tay lạnh lẽo của anh ta, cũng có thể vì chuyện khác.
“Đúng vậy.” Bàn tay Cổ Thừa Viễn vẫn thong thả di
chuyển trên cơ thể Du Nhiên.
“Sau lần rơi xuống nước kia, anh căn bản không hôn mê,
chỉ đang diễn kịch, đúng không?”
“Đúng vậy.” Tay, vẫn luôn di chuyển.
“Lần hiến gan kia, cũng chỉ là một vở kịch cho tôi
xem, anh hoàn toàn không bị Cổ Chí lừa dối, có lẽ, lá gan kia chính là thù lao
mà anh trả để ông ta giúp anh diễn vai phụ, đúng không?”
“Đúng vậy.” Bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt, mang
theo tiếng thở dài đầy quyến luyến.
“Anh từ bệnh viện trốn ra, cố ý xé rách vết thương,
lại không muốn quay về bệnh viện chữa trị, chỉ vì muốn ép tôi đeo cái nhẫn kia,
đúng không?”
“Đúng vậy.” Bàn tay, đã đi tới trên đùi cô.
“Còn bố mẹ tôi đi du lịch đúng lúc này, cũng là công
lao của anh, đúng không?”
“Sếp của công ty bố em có quen biết với anh, phần
thưởng lần này do anh tài trợ, điều kiện chỉ có một – cho bố mẹ em rút trúng
giải nhất, tạm thời rời đi.” Cổ Thừa Viễn nói thẳng ra tất cả.
Đã không còn gì cần giấu giếm nữa.
Thì ra, từng hành động của anh ta, từng câu nói của
anh ta, đều là một sợi tơ nhuộm đầy âm mưu, chầm chậm, đan thành một cái lưới
lớn, quấn lấy cô.
Sau khi biết được chân tướng, cảm xúc Du Nhiên cũng
không phun trào, không nổi điên, mà chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Làm như vậy, có
đáng không?”
Thật sự đáng giá sao?
Đáp án của Cổ Thừa Viễn là khẳng định: “Nếu anh không
làm như vậy, em sao có thể thân cận anh một lần nữa, thậm chí còn suýt chút nữa
nhận lời cầu hôn của anh?”
“Nhưng một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ biết sự thật, khi
đó, tôi cũng sẽ rời đi.” Du Nhiên nói.
“Em cho rằng khi đó em vẫn có khả năng rời khỏi anh
sao?” Cổ Thừa Viễn hỏi, giọng nói trầm thấp, giống như chui vào da rồi hóa
thành những mũi kim bén nhọn.
“Tôi đã không còn yêu anh, chúng ta ở bên nhau sẽ
không hạnh phúc.” Du Nhiên lắc đầu.
“Anh sẽ hạnh phúc, chỉ cần có em, anh sẽ hạnh phúc.”
Bàn tay Cổ Thừa Viễn bất giác đã đặt lên bụng Du Nhiên.
“Nhưng tôi sẽ không hạnh phúc.” Ánh mắt Du Nhiên trầm
tĩnh như nước: “Tôi không yêu anh, ở bên anh tôi sẽ không hạnh phúc, giống như
khi mẹ ở bên bố anh, ngay cả cười mẹ cũng cười rất ít.”
“Du Nhiên, anh không phải Cổ Chí, anh sẽ làm cho em
hạnh phúc.” Cổ Thừa Viễn nói.
“Không, anh sẽ không.” Giọng nói của Du Nhiên bỗng
lạnh đi: “Bởi vì anh hoàn toàn không quan tâm tôi có hạnh phúc hay không, thứ
anh quan tâm chỉ là chính mình, thứ anh quan tâm chỉ là cảm giác của một mình
anh… Anh căn bản không hề yêu tôi.”
Cổ Thừa Viễn chậm rãi cúi thấp người xuống, kề sát môi
vào bên tai Du Nhiên: “Có yêu hay không, rất nhanh em sẽ biết.”
Giữa đôi môi và vành tai, có một vài sợi tóc ngăn
cách, cảm giác ngứa ngáy khiến cho Du Nhiên sợ hãi một cách khó hiểu.
Giây tiếp theo, bàn tay Cổ Thừa Viễn lập tức bắt đầu
kéo khóa quần jeans của cô.
“Anh muốn làm gì?” Du Nhiên vô cùng sợ hãi, sử dụng
hai tay đã bị còng lại để ngăn cản.
Nhưng Cổ Thừa Viễn chỉ dùng một tay đã gạt đi được sự
chống cự của cô, một bàn tay vẫn tiếp tục sờ lên phần bụng dưới của cô, nói:
“Trước đây, anh luôn cho rằng, nếu anh là con ruột của mẹ, bà ấy sẽ không bỏ
rơi anh, nếu như vậy, cho dù khổ sở thế nào, bà ấy cũng sẽ vì anh mà vĩnh viễn
ở bên Cổ Chí.”
Du Nhiên càng nghe càng cảm thấy những lời này lạnh
đến thấu xương: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Vì vậy, nếu em có con của anh, em cũng sẽ không rời
khỏi anh.”
Ngữ điệu của Cổ Thừa Viễn rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại
giống như búa tạ, đập thẳng lên thái dương của Du Nhiên.
“Anh không thể làm chuyện như vậy!” Du Nhiên bắt đầu
liều mạng giãy dụa.
Nhưng Cổ Thừa Viễn xoay người lên, dùng cơ thể anh ta
vững vàng chặn cô lại: “Du Nhiên, thời gian để chúng ta nghỉ ngơi ở đây còn rất
dài, chúng ta sẽ có con.”
Du Nhiên cảm thấy cơ thể mình chốc thì lạnh, chốc lại
nóng, hàm răng bắt đầu va vào nhau, cô không dám tưởng tượng đến thời khắc đó.
Khóa quần bị kéo xuống, từng cm một, đi xuống dưới,
tuy thong thả nhưng dù thế nào cũng tới thời khắc mà Cổ Thừa Viễn mong muốn.
Giống như anh ta nói, thời gian còn rất nhiều.
Anh ta sẽ đạt được mục đích, mặc kệ là hy sinh chính
mình, hay hy sinh người khác.
Chỉ cần đủ tàn nhẫn.
Chỉ cần đủ tàn nhẫn…
Du Nhiên bỗng ngừng giãy dụa, cô điều chỉnh hô hấp,
khiến từng tế bào toàn thân đều tích tụ sức lực, trong giờ phút cuối cùng, dùng
trán đập mạnh về phía cằm của Cổ Thừa Viễn.
Sức lực của cô đập tới khiến Cổ Thừa Viễn né tránh
trong vô thức, vì vậy, anh ta tạm thời buông lỏng sự kìm hãm của mình.
Bắt lấy cơ hội, Du Nhiên giãy mạnh anh ta ra, nhào về
phía bàn uống nước, c