
a thù hận,
hiến gan cứu cha, cô tưởng đây là một bộ phim truyền hình cũ rích hay sao?
Mà ngay lúc Cổ Thừa Viễn đang suy yếu nhất lại vẫn
không để ý rời khỏi phòng bệnh của anh ta, còn không để ý tới cảm nhận của anh
ta.
Đúng vậy, cô ngu ngốc đến mức ngay cả chính cô cũng
phải ghét bỏ bản thân.
“Đừng đi theo tôi, nhìn thấy anh tôi lại càng không
vui.” Du Nhiên đẩy Khuất Vân ra.
Sau đó, cô chặn một chiếc taxi, nhanh chóng đi tới,
đóng cửa lại, tùy tiện nói một địa chỉ cho tài xế.
Cho đến khi tách ra một khoảng cách tương đối, Du
Nhiên mới dám quay đầu lại.
Cô nhìn thấy, Khuất Vân vẫn đứng tại chỗ, giống như
điêu khắc từ đá, không nhúc nhích.
Du Nhiên cảm thấy thân mình cứng lại.
Cô thực sự đã làm mọi thứ rối loạn.
Sau khi xuống xe, Du Nhiên đứng ven đường, suy nghĩ
như lạc vào mê cung.
Những nơi nghĩ đến đã tìm hết một lượt, vẫn không tìm
thấy tung tích của Cổ Thừa Viễn, bước tiếp theo nên làm gì?
Đúng lúc này, di động vang lên, sau bốn tiếng, Du
Nhiên mới như tỉnh lại từ trong mơ, nhận điện.
Ai ngờ bên kia lại là giọng nói của Cổ Thừa Viễn.
“Du Nhiên.” Giọng nói của anh ta thật yếu ớt, gần như
bị bao phủ bởi hoàn cảnh ầm ĩ xung quanh.
“Anh, anh ở đâu?” Du Nhiên kêu to, hoàn toàn không để
ý đến ánh mắt của người đi đường.
Cổ Thừa Viễn không trả lời, anh chỉ cúi đầu nói thầm:
“Du Nhiên, giờ anh đang rất lạnh.”
“Anh, xin anh nói cho em biết, anh đang ở đâu, em sẽ
đến ngay lập tức!” Du Nhiên nhìn trái nhìn phải trên đường, tóc mái trên trán
đung đưa.
“Rất lạnh, giống như khi đó em rời khỏi anh, lạnh như
vậy.” Giọng nói đông cứng của Cổ Thừa Viễn mang theo chút mờ ảo.
Xem ra Cổ Thừa Viễn không chịu nói cho cô biết anh ta
đang ở đâu.
Du Nhiên sốt ruột, nhưng cô ép mình phải bình tĩnh
lại, cố gắng nghe những âm thanh xung quanh phía bên kia điện thoại.
Dường như có rất nhiều tiếng cười, nghe như phần lớn
là tiếng trẻ con, còn có tiếng nhạc.
Tiếng nhạc du dương loáng thoáng truyền đến, chạm đến
một chỗ nào đó sâu trong ký ức của Du Nhiên.
Đó là trong công viên trò chơi, tiếng nhạc của vòng
quay ngựa gỗ.
Du Nhiên còn nhớ, sinh nhật năm mười tám tuổi đó, Cổ
Thừa Viễn đã đưa cô tới công viên trò chơi nằm ở tận cùng phía Bắc thành phố.
Ngày hôm đó, Du Nhiên đã ngồi vòng quay ngựa gỗ hết
lần này đến lần khác, còn Cổ Thừa Viễn, luôn ở bên cạnh cô.
Tiếng nhạc đó, giống hệt như tiếng nhạc đang truyền
qua ống nghe.
Có lẽ Cổ Thừa Viễn đang ở đó.
Du Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới công viên đó,
sau khi mua vé, cô chạy thẳng tới vòng quay ngựa gỗ.
Khi vừa đến được khu ghế dựa bên cạnh rào chắn, Du
Nhiên nhìn thấy Cổ Thừa Viễn.
Cô xông lên, nhưng khi cách anh ta một đoạn lại đứng
lại.
Ánh mắt Cổ Thừa Viễn đang nhìn hai đứa bé ngồi cùng
nhau trên một con ngựa gỗ trong vòng quay, nhưng anh ta biết, Du Nhiên đang ở
ngay bên cạnh mình.
“Em còn nhớ không? Chiều hôm đó, em chỉ thích ngồi cái
này, để anh nhớ lại xem, em đã ngồi con ngựa màu trắng kia phải không?”
“Anh, vết mổ của anh còn chưa lành, chúng ta về bệnh
viện trước đi.” Du Nhiên khuyên nhủ.
“Ngày đó, anh đã ở bên cạnh rào chắn này, nhìn em,
trên gương mặt em là ngàn vạn ánh mặt trời. Anh mỉm cười với em, nhưng trong
lòng luôn bị chút do dự gặm cắn.” Cổ Thừa Viễn nhẹ giọng kể lại: “Anh đã nghĩ,
nếu anh làm chuyện tiếp theo, anh sẽ không còn nhìn thấy gương mặt tươi cười
của em nữa.”
“Nhưng khi đó em đã nói một câu, em nói khi em còn bé,
mỗi cuối tuần bố mẹ đều đưa em đi chơi vòng quay ngựa gỗ.”
“Em biết không? Trước đây, mẹ cũng thường đưa anh đi
chơi vòng quay ngựa gỗ, chỉ có mẹ và anh, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của
anh… Nhưng những chuyện đó, đều là trước khi em ra đời.”
“Trong một giây đó, anh bỗng nảy sinh ra rất nhiều thù
hận đối với em, vì vậy, anh đã lôi em xuống vực sâu.”
“Em là người duy nhất yêu thương anh, nhưng anh đã
dùng chính tay mình đẩy em ra. Giống như em từng nói, anh sẽ cô đơn cả đời.”
Không biết vì suy yếu hay vì nguyên nhân gì khác,
giọng nói của Cổ Thừa Viễn chậm rãi thấp xuống.
“Anh, đó là em lỡ lời, anh đừng tưởng thật.”’ Du Nhiên
vội vàng giải thích.
“Đó là sự thật, mẹ đã buông tay anh, còn em, cũng
buông tay anh, sẽ không ai nắm lấy tay anh nữa, đều do anh tự làm tự chịu.” Cổ
Thừa Viễn nở nụ cười, mỏng manh, giống như một đóa hoa trong suốt bằng băng.
Rất nhanh sẽ tan chảy dưới ánh mặt trời.
Du Nhiên nắm lấy vai Cổ Thừa Viễn, muốn nâng anh ta
dậy, nhưng bàn tay Cổ Thừa Viễn lại trùm lên bàn tay cô: “Du Nhiên, em sẽ đi
cùng Khuất Vân sao?”
Du Nhiên không có thời gian để trả lời vấn đề này, bởi
vì cô cảm giác được bàn tay của Cổ Thừa Viễn dính dính, ướt đẫm.
Cô rút mạnh tay ra, ngạc nhiên nhìn thấy trên mu bàn
tay mình đầy máu!
Đi nhanh tới trước mặt Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên nhìn
thấy, miệng vết thương trên bụng anh ta đang thong thả chảy máu.
Du Nhiên quá sợ hãi, lấy điện thoại ra định gọi xe cứu
thương, nhưng Cổ Thừa Viễn cầm chặt lấy tay cô.
“Buông tay, anh không muốn sống nữa sao!” Du Nhiên vô
cùng lo lắng,
“Du Nhiên, em không hiểu, sống