
ra hai người vẫn còn liên lạc.” Du
Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái.
“Em cho rằng chiêu này dùng được à?” Khuất Vân rất
lớn, rất mạnh, thỉnh thoảng còn rất gian trá liếc mắt đã nhìn ra ý định của cô.
“Nếu anh không tin tôi, có thể bỏ cuộc, đi tìm người
khác tốt hơn.” Sau khi nói ra những lời này, Du Nhiên bỗng cảm thấy rất hả
giận.
Hai người rất gần nhau, xuyên qua đôi mắt kính, Du
Nhiên nhìn thấy đôi mắt Khuất Vân.
Nơi đó, một chút tức giận bắt đầu trào lên, nhưng khi
tới gần sát phía ngoài đôi mắt, lại từ từ hóa thành một loại bất đắc dĩ: “Nếu
có thể khống chế, tôi đã làm như vậy từ lâu.”
Câu trả lời như vậy khiến Du Nhiên không cách nào đánh
trả.
Nhưng cô xác định, hiện tại, không phải lúc để tiếp
tục dây dưa với Khuất Vân.
Thứ nhất, tâm trạng Cổ Thừa Viễn không ổn định, là lúc
cần người làm bạn.
Thứ hai… Đối mặt với một Khuất Vân như vậy, trái tim
Du Nhiên có chút mơ hồ.
Giống như trời thu mưa rơi, ngồi trong xe, kính thủy
tinh mờ mờ, không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.
Vì vậy, cô phất tay: “Giờ tôi không có thời gian nói
với anh những chuyện này, cứ dựa theo hứa hẹn giữa chúng ta, anh về trước đi…
Nếu như anh còn muốn chờ.”
Đang định bỏ đi, lời nói của Khuất Vân lại bay tới:
“Tôi sẽ không để em một mình ở cạnh Cổ Thừa Viễn.”
Sau đó, anh xoay người chắn trước mặt Du nhiên, đôi
mắt sâu thẳm của anh tập trung nhìn thẳng vào Du Nhiên một cách kiên định: “Tôi
và cậu ta, em chọn ai?”
“Ai cũng không chọn.”
Du Nhiên ghét thái độ cứng rắn này của Khuất Vân, dời
bước, định đột phá vòng vây từ bên cạnh.
Nhưng Khuất Vân nắm lấy vai cô, tiếp tục ép hỏi: “Ít
nhất, cho tôi một lời chắc chắn, em coi cậu ta là người thân hay một người đàn
ông?”
Mắt thấy thời gian trôi qua, cô đã ra ngoài hơi lâu,
tình huống của Cổ Thừa Viễn khiến Du Nhiên lo lắng không thôi.
Lúc này cô không có thời gian để nói chuyện phiếm với
Khuất Vân.
Chạy trốn từ bên cạnh có vẻ có chút khó khăn, dưới
tình huống cấp bách, Du Nhiên đành phải cắn răng, hai chân dùng chút lực khuỵu
xuống, muốn trực tiếp chui qua hai chân Khuất Vân.
Cũng không phải ý định kỳ lạ.
Đầu tiên, hai chân Khuất Vân đang ở vị trí xa nhau, đủ
không gian cho cô hoạt động.
Thứ hai, hai tay Khuất Vân đang nắm vai cô, dùng lực
đè xuống tạo cho cô một lực đẩy nhất định.
Vì vậy, Du Nhiên quyết định làm vậy.
Nhưng kế hoạch của cô chỉ có khởi đầu mà không có kết
thúc.
Khuất Vân có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Du Nhiên
sẽ dùng chiêu này, vì vậy, khi thân thể cô vừa khuỵu xuống, anh đành khom người
bảo vệ chính mình, bởi vậy, khe hở giữa hai chân lại càng lớn hơn, Du Nhiên có
thể chui qua càng thuận lợi.
Vốn là, nếu cái mông Du Nhiên lướt sát qua mặt đất,
vậy đầu của cô có thể lướt qua ngay bên dưới đũng quần Khuất Vân.
Đáng tiếc, bởi vì sức lực của Khuất Vân đủ lớn nên có
thể túm lại thân thể cô lại, cách mặt đất còn hai mươi phân.
Nói cách khác, đầu của Du Nhiên, cao hơn kế hoạch hai
mươi phân.
Vì vậy, mặt cô, đập thẳng vào cậu em trai nhà Khuất
Vân.
Đó là một vật cứng, làm cho cái mũi của Du Nhiên đau
nhức.
Vừa chịu đau khổ, Du Nhiên vừa an ủi chính mình: quên
đi, quên đi, coi như ăn đậu hũ của anh ta một lần là được.
Lực tác động lẫn nhau, mặt Du Nhiên cũng làm Khuất Vân
đau, lúc này, anh thả lỏng sự kiềm chế đối với Du Nhiên ra.
Nhân cơ hội này, Du Nhiên vội vàng cúi người, chui qua
đôi chân dài của Khuất Vân, vắt chân chạy về phía phòng bệnh của Cổ Thừa Viễn.
Đang đau đầu suy nghĩ phải an ủi Cổ Thừa Viễn thế nào,
khi bước vào phòng bệnh, Du Nhiên lại phát hiện không cần phải đau đầu vì vấn
đề này nữa.
Bởi vì sẽ không có ai nghe lời an ủi của cô – Cổ Thừa
Viễn đã không thấy đâu nữa.
Thân thể Du Nhiên lạnh đi một nửa, biến mất với sự đả
kích đó, có trời mới biết Cổ Thừa Viễn sẽ xảy ra chuyện gì.
Du Nhiên vội vàng báo cho bệnh viện, mọi người tìm
khắp các ngóc ngách một lần, vẫn không tìm thấy dù chỉ là cái bóng của Cổ Thừa
Viễn.
Cuối cùng, là Khuất Vân đưa ra đề nghị kiểm tra máy
ghi hình an ninh mới phát hiện sau khi Du Nhiên ra khỏi phòng bệnh nói chuyện
với Khuất Vân được một hai phút, Cổ Thừa Viễn liền mặc áo khoác vào, rời khỏi
phòng bệnh, từ một cầu thang bên cạnh phía bên kia hành lang đi xuống, ra khỏi
bệnh viện.
Du Nhiên vội vàng báo với bố mẹ, nói rõ tình hình với
họ, ba người bàn bạc chia nhau ra tìm.
Mấy chỗ như nhà ở, nhà bạn bè, nhà bạn làm ăn của Cổ
Thừa Viễn, chỉ cần Du Nhiên biết, bọn họ đều đi tìm, nhưng không có thu hoạch
gì.
Du Nhiên biết, Khuất Vân vẫn đi theo cô từ nãy đến
giờ, nhưng cô không muốn để ý tới anh.
Thất vọng đi ra khỏi nơi cuối cùng mà cô cho rằng Cổ
Thừa Viễn có thể đến, Du Nhiên giẫm phải một hòn đá, nghiêng đi một chút.
Khuất Vân lập tức tiến lên đỡ lấy cô, nhưng Du Nhiên
đẩy mạnh tay anh ra.
Cô hoàn toàn nổi giận rồi.
Không chỉ giận Khuất Vân mà còn giận chính mình.
Vì sao lại rời khỏi Cổ Thừa Viễn trong lúc thế này,
thật là điên rồi.
Du Nhiên cho rằng, cô ngu ngốc đến mức không đáng sống
trên đời nữa.
Ra vẻ thánh mẫu khuyên Cổ Thừa Viễn bỏ qu