
ngoài nhìn vào không cảm thấy gì kỳ lạ, nhưng trái tim Du Nhiên lại đau đớn như
chìm trong lò lửa.
Sau khi về đến phòng bệnh, Cổ Thừa Viễn đi thẳng vào
toilet, khóa trái cửa lại, lập tức, bên trong truyền ra tiếng nước chảy che lấp
tất cả âm thanh.
Du Nhiên đứng sát cạnh cửa toilet, không biết làm gì.
Cô nghĩ, cô nên để Cổ Thừa Viễn yên tĩnh một mình, vì
vậy, cô cố gắng đè xuống ý định gõ cửa, chỉ thấp thỏm, hoảng sợ chờ đợi.
Thời gian từng phút trôi qua, mỗi một giây đều như
chiếc kim châm bén nhọn đâm vào tim Du Nhiên.
Bên trong, ngoại trừ tiếng nước, không còn chút động
tĩnh nào.
Sự im lặng khiến người ta bất an.
Sau nửa giờ khó kìm nén nhất, Du Nhiên không còn chút
kiên nhẫn nào nữa, trái tim cô đã phồng lên đến mức đè vào khí quản, khiến cô
không hít thở nổi.
Vì vậy, cô định gõ cửa.
Nhưng gần như đồng thời với lúc cô giơ tay lên, cửa
toilet mở ra, Cổ Thừa Viễn lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của cô.
“Anh…”
Du Nhiên vừa gọi một tiếng, Cổ Thừa Viễn lập tức vươn
tay, ôm chặt lấy cô.
Lúc này, anh ta dùng rất nhiều sức, tràn ngập tuyệt
vọng.
Lúc này, Du Nhiên không có lý do gì, không có tư cách
gì, cũng không có dũng khí để đẩy anh ta ra.
Du Nhiên vươn tay, ôm lấy Cổ Thừa Viễn.
Trong giờ khắc toàn bộ thế giới này đều vứt bỏ anh ta,
Du Nhiên không thể cũng buông tay.
Tuyệt đối không thể.
Cùng lúc với ý nghĩ này nảy ra trong đầu, khóe mắt Du
Nhiên liếc thấy một tia sáng quen thuộc.
Một tia sáng lạnh lạnh, tia sáng phản chiếu từ đôi mắt
kính cũng lạnh lạnh như thế.
Du Nhiên vừa duy trì tư thế bị Cổ Thừa Viễn ôm và ôm
lấy Cổ Thừa Viễn, vừa quay đầu lại.
Quả nhiên, Khuất Vân đứng ở cửa, một đôi mắt sáng tối
khó dò.
Tôi ị vào! Du Nhiên thấp giọng chửi một tiếng, lẽ nào
gần đây lưu hành kiểu xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt sao?!
Du Nhiên cảm thấy bản thân lúc này đang ở trong Địa
Ngục.
Phía trước đang ôm chặt cô là một cái tội mà cô nên
chịu, phía sau đang nhìn chằm chằm cô là một cái tội mà cô đã tạo.
Ánh mắt phía sau là băng, đang không ngừng đâm thủng
lưng cô, cái ôm phía trước là lửa, đang không ngừng hòa tan một ít mỡ vốn cằn
cỗi trước ngực của cô.
Thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên.
Sau khi tiếp nhận loại dày vò này một phút, cuối cùng
Du Nhiên không chịu nổi nữa, quyết định ít nhất phải giải quyết xong một người.
Vì vậy, cô quay đầu lần nữa, liếc mắt về phía Khuất
Vân ý bảo anh ra ngoài chờ cô.
Khuất Vân lặng lẽ liếc cô một cái, đợi Du Nhiên hứng đủ
hàn khí rồi mới làm theo ý cô.
Chờ anh ra khỏi cửa, Du Nhiên cố gắng nhẹ nhàng đẩy Cổ
Thừa Viễn ra, nói: “Anh, em ra ngoài một chút đã.”
Khi cô đang xoay người, Cổ Thừa Viễn giữ tay cô lại.
Ánh mắt anh ta là một mảng rêu xanh âm u lạnh lẽo.
“Trong lòng em, cậu ta vẫn quan trọng hơn, phải
không?”
Cổ Thừa Viễn đã hỏi một cậu như vậy.
Anh ta đã nhìn thấy Khuất Vân.
Sợ Khuất Vân ở ngoài chờ lâu mất kiên nhẫn lại xảy ra
chuyện gì đó, Du Nhiên đành nói: “Em sẽ quay lại.”
Ngữ điệu, ngay cả chính cô cũng cảm thấy qua loa.
Sau đó, cô buông tay anh ta ra, ra khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang, Du Nhiên nhìn thấy Khuất Vân, cô do dự
một chút rồi bất chấp tiến lên, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Khuất Vân không trả lời, mà hỏi lại một câu khiến Du
Nhiên bất ngờ, không kịp đề phòng: “Tôi nghe được một tin – em và Cổ Thừa Viễn,
không có quan hệ huyết thống, phải không?”
Du Nhiên cũng không ngờ anh vừa mở miệng đã hỏi chuyện
này, chỉ khẽ nhếch môi, không biết trả lời thế nào.
“Phải không?” Khuất Vân hỏi tới.
Du Nhiên cố gắng ra vẻ tự nhiên, đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy, cái ôm vừa rồi là thế nào?” Khuất Vân tiếp tục
hỏi.
“Chính là, tứ chi ở cùng một chỗ.” Du Nhiên nói.
“Tôi biết.” Tia sáng trên kính của Khuất Vân lại lạnh
hơn.
Du Nhiên: “Biết rồi còn hỏi làm gì?”
Khuất Vân: “…”
“Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây hai người đã từng
qua lại.” Khuất Vân nói.
“Đó là chuyện rất lâu trước đây.” Du Nhiên không rõ
trọng tâm nằm ở đâu.
“Nhưng chuyện này thật sự tồn tại.” Khuất Vân nói ra
trọng tâm.
“Anh muốn nói gì?” Du Nhiên hỏi.
“Em và cậu ta, nên tránh mặt, không phải sao?” Khuất
Vân nói.
“Anh đang dạy bảo tôi sao?” Du Nhiên nhíu mày: “Còn
nữa, vì sao lại im lặng chạy tới đây, tôi nhớ anh đã hứa sẽ cho tôi thời gian
suy nghĩ cẩn thận.”
“Nếu thời gian em gọi là suy nghĩ cẩn thận có nghĩa là
ở cùng với Cổ Thừa Viễn, vậy lời hứa này, tôi rút lại.” Ngữ khí của Khuất Vân
cũng không vui.
“Anh ta phải phẫu thuật, tôi nghe lời mẹ tới chăm sóc
anh ta, chuyện này có gì sai?” Du Nhiên cố gắng để biểu hiện của mình thêm vẻ
cây ngay không sợ chết đứng.
“Đường Ung Tử nói với tôi một chuyện.” Một câu nói của
Khuất Vân chứa rất nhiều hàm nghĩa.
Thì ra đây mới là sự trả thù của Đường Ung Tử, Du Nhiên
cũng không hiểu rốt cuộc cô ta trả thù Khuất Vân hay trả thù mình nữa.
Từ khi Đường Ung Tử tới chỗ Vưu Lâm, nhất định biết
được không ít chuyện về cô và Cổ Thừa Viễn, Du Nhiên cũng không rõ rốt cuộc
Khuất Vân đã biết được bao nhiêu.
Biện pháp duy nhất chính là nói lảng sang chuyện khác.
“Đường Ung Tử, thì