
sạch quần áo, dính lên.
Sau một trận gió cuốn mây tan, Khuất Vân mang theo tâm
tình thỏa mãn tới phòng đọc sách cứu vãn tài liệu – không mắng cô lấy một
tiếng.
Ngay lúc đó, Du Nhiên lập tức hiểu ra một sự thật –
nửa đời sau của cô phải dựa vào nửa người dưới của Khuất Vân.
Giờ cũng vậy, Du Nhiên lập tức cởi hết quần áo, toàn
thân quấn lên người Khuất Vân như rắn.
Lần này, ngay cả địa điểm cũng không thèm chọn, Khuất
Vân trực tiếp chế biến cô thành một cục thịt ngay trên sô pha.
Hơn nữa còn là hai lần.
Du Nhiên mệt cả tinh thần lẫn thể xác, đang định ngủ
một giấc đã đời thì nghe thấy Khuất Vân lạnh lùng hỏi một câu: “Vì sao lại ghi
danh vào đại học C?”
Đúng vậy, cái này chính là thứ gọi là lốc xoáy: Du
Nhiên không ghi danh làm nghiên cứu sinh khoa tâm lý của trường bọn họ như
Khuất Vân mong muốn mà ghi danh vào khoa tâm lý của đại học C.
Thật ra Du Nhiên cũng không cố ý muốn lừa Khuất Vân,
nếu ghi danh ở trường bọn họ, vậy chẳng phải một ngày 24 giờ cô đều phải ở bên
Khuất Vân hay sao, dù anh có đẹp trai hơn nữa thì nhìn nhiều vẫn nhàm mắt.
Vì vậy, cô quyết định ghi danh vào đại học C cách
trường hiện tại 30 phút đi xe, mỗi ngày vẫn có thể về nhà Khuất Vân mà hai
người cũng có khoảng thời gian tự do, khiến thời kỳ tươi đẹp của tình cảm càng
lâu dài.
“Còn nguyên nhân gì khác không?” Khuất Vân lạnh lùng
liếc mắt dò xét cô.
Du Nhiên phải cảm thán, hiểu cô, không ai bằng Khuất
Vân.
Đại học C nổi tiếng là một cái miếu hòa thượng, hơn
nữa, còn là một cái miếu thật to toàn hòa thượng tuấn tú.
Điểm đặc sắc của đại học C là nữ sinh rất ít, còn số
lượng nam sinh lại rất nhiều.
Trong lòng Du Nhiên bắt đầu đếm bảng cửu chương.
Lần trước đi ngang qua gian hàng hải sản nhìn thấy bác
sĩ rùa biển kia, Khuất Vân đã trừng trị cô rất thảm, đấy là bởi vì hành vi của
cô không quang minh chính đại.
Nhưng nếu cô đứng ở cửa hàng hải sản, nhìn hải sản là
chuyện đương nhiên.
Nếu thi đỗ nghiên cứu sinh của đại học C, mỗi ngày cô
có thể đùa giỡn các loại hải sản, về nhà còn có miếng thịt bò loại một Khuất
Vân đang chờ mình, cuộc sống của thần tiên cũng không sướng hơn như thế.
Bởi vậy, Du Nhiên đánh liều, lừa Khuất Vân, ghi danh
đại học C.
Mà hiện tại, sự việc đã bại lộ.
Nhưng dù sao báo danh thì cũng báo rồi, cho dù Khuất
Vân có bản lĩnh bay lên trời cũng không thể thay đổi.
Nhưng vì không muốn mỗi ngày đều phải nhìn cái vẻ mặt
đúc từ băng của anh, Du Nhiên nhường nhịn rất nhiều: bình thường khi Khuất Vân
yêu cầu lăn lên giường, cô luôn chống cự, chống cự, rồi lại chống cự, nhưng
chuyện đã tới nước này, chỉ cần Khuất Vân đói bụng, cô không dám nói một lời,
bật dậy tự lột quần áo, để mặc anh ăn tùy ý.
Ngoan ngoãn khiêm tốn như vậy mà tác dụng vẫn không
lớn, Khuất Vân có vẻ còn rất tức giận, biểu hiện rõ ràng nhất có ba chỗ:
Thứ nhất, anh luôn tranh ăn mì thịt bò cà chua của Du
Nhiên.
Thứ hai, anh không nói tiếng nào, tăng gấp đôi số lần
chế biến cục thịt.
Thứ ba, anh bắt đầu ngược đãi Du Nhiên từ mặt vật
chất: khi cô bị bệnh, anh không cho uống thuốc.
Mùa đông hàng năm, Du Nhiên luôn bị cảm theo thường
lệ, tới tháng Mười Hai là khăn giấy lại vẫy gọi.
Du Nhiên vốn định bảo Khuất Vân đi mua thuốc cảm cho
cô, nhưng nói gì Khuất Vân cũng không chịu mua.
Cuối cùng, Du Nhiên chảy nước mũi nổi giận: “Khuất
Vân, anh muốn trơ mắt nhìn em chết ư?”
Khuất Vân vươn tay, vuốt mái tóc cô, nhẹ giọng nói:
“Nhà chúng ta… đã không còn tiền mua thuốc nữa rồi.”
Du Nhiên: “…”
Nhưng Khuất Vân còn chưa đến mức phát điên, tuy không
cho cô uống thuốc nhưng anh chăm sóc cô rất cẩn thận: đun canh gà cho cô, trùm
chăn ấm cho cô, bóc quýt cho cô.
Dưới sự hỗ trợ của đồ ăn, Du Nhiên không thuốc mà khỏi
bệnh.
Cuối cùng, tháng Một tới, cuộc thi nghiên cứu sinh
cũng tới theo.
Du Nhiên không quá lo lắng, dù sao cô đã liều mạng ôn
tập, nắm phần thắng rất lớn.
Tới ngày thi, Du Nhiên đeo bùa hộ mệnh lên cổ, trên
tay đeo vòng may mắn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đúng giờ đi tới
địa điểm thi.
Đề thi phát xuống, Du Nhiên liếc nhìn qua một lượt,
yên tâm hơn nhiều, độ khó đối với cô không lớn.
Tập trung thở sâu, mới cầm bút làm được hai bài, bỗng
mùi nước hoa của nữ sinh bên cạnh bay tới, vốn là một hương thơm rất nhã nhặn,
nhưng không hiểu vì sao, một dòng nước ấm trào lên trong cổ họng Du Nhiên, cô
còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì đã “ọe” một tiếng phun ra.
Đây là giờ phút mất mặt nhất trong cuộc đời Du Nhiên.
Bữa sáng đã bị dịch dạ dày ăn mòn đến không còn hình
dạng kia của cô nằm chình ình trên sàn nhà, tỏa ra mùi vị không thể khiến người
ta thoải mái.
Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Du Nhiên co
thành một cục thịt tròn.
Bài thi chính trị buổi sáng còn nát bét hơn cả mấy thứ
vừa mới phun ra.
Buổi trưa, Du Nhiên không dám ăn gì, định đi mua thuốc
dạ dày hiệu quả cấp tốc, miễn cho bài thi tiếng Anh buổi chiều lại càng thê
thảm.
Nhưng sau khi Khuất Vân nghe nói vậy, anh cố chấp kéo
cô đến bệnh viện, Du Nhiên không lay chuyển được, đành đi theo.
Buổi trưa là gi