
c giúp cô tìm
một giấy chứng nhận thực tập rồi để cô ở nhà ôn tập.
Du Nhiên cảm thấy mình ở nhà Khuất Vân, ăn không uống
không, thật sự không nên, vì vậy liền mua một quyển sách dạy nấu ăn, quyết định
nấu cho anh một bát canh.
Nhưng sau khi phòng bếp trải qua một vài tai nạn mang
tính hủy diệt, Du Nhiên quyết định bỏ cuộc.
Sáng sớm bảy giờ mỗi ngày, cô rời giường theo Khuất Vân,
ăn sáng xong, nhìn anh ra khỏi nhà, cũng dặn một câu: “Trên đường đừng nhìn hoa
dại, sớm mang cơm về nhé.”
Sau đó ôn tập vài tiếng đồng hồ, chờ buổi trưa Khuất
Vân mua cơm về, ăn xong, ngủ một giấc buổi trưa, buổi chiều hai giờ thức dậy,
lần thứ hai nhìn theo Khuất Vân ra khỏi nhà, cũng dặn một câu: “Đừng để cô nàng
nào sờ mó, sớm mang cơm về nhé.”
Sau đó lại là vài tiếng ôn tập, chờ Khuất Vân mua cơm
tối về, ăn xong, lại ôn tập mấy tiếng, chờ tới mười một giờ, tự giác nằm lên
giường, mặc kệ Khuất Vân chế biến mình thành một cục thịt.
Gái Diệp nghe xong chuyện này, ai
kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh* mà nói: “Đây rõ rành rành
là bao nuôi, lẽ nào cậu không cảm thấy gì sao?”
* Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Đây
là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ”
Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất
hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai.
Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không
tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.
“Có.” Du Nhiên gật đầu.
Gái Diệp ra vẻ vui mừng trẻ nhỏ dễ dạy: “Nói chi tiết
xem nào.”
“Tớ cho rằng.” Du Nhiên dùng hai tay che mặt, sắc mặt
ửng hồng: “Cảm giác được anh ấy bao nuôi, thật thích.”
Gái Diệp: “…”
Tuy bị bao nuôi, nhưng Du Nhiên chưa bao giờ hạ thấp
tư thế của mình, ví dụ như khi ăn cơm tối hôm nay, khi Khuất Vân cướp mất một
cái nem rán cuối cùng trên đĩa, Du Nhiên dựng thẳng đôi lông mày lên, quát to:
“Buông ra cho em, đấy là của em!!!”
Khuất Vân vô cùng thản nhiên đặt một đầu nem rán trong
miệng, nói: “Muốn ăn, tự mình tới cắn.”
Ngậm cái nem rán, giọng nói anh có chút không rõ ràng,
nhưng như thế lại giống gạo nếp trong cái nem rán, mềm mềm dính dính thơm thơm,
dụ dỗ Du Nhiên.
Nhưng Du Nhiên không sập bẫy, nếu cô tới gần cắn nó,
quá trình chế biến cục thịt sẽ xảy ra sớm hơn.
Cô không ngu như vậy.
Buông tha cho cái nem rán, thu dọn bát đũa, Du Nhiên
vào phòng bếp rửa bát.
Khi rửa đến một cái đĩa cuối cùng, Khuất Vân tựa vào
cửa phòng bếp hỏi: “Hôm nay em ở nhà cả ngày à?”
“Ừm.” Du Nhiên lên tiếng đáp lại: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ nghĩ, em cả ngày ở trong nhà, không
tốt cho cơ thể.” Khuất Vân nói.
“Từ khi nào anh quan tâm đến cơ thể của em như thế?”
Du Nhiên xoay người, cởi găng tay ra, búng vài giọt nước lên mặt anh.
“Nếu em bị bệnh thì ai ngủ cùng tôi?” Khuấn Vân nói
hai chữ “ngủ cùng” đầy thâm ý.
Du Nhiên thở dài lắc đầu.
Khuất Vân đúng là hoang dâm vô độ, suýt chút nữa đã
vượt mặt cả cô rồi.
“Như vậy đi, ngày mai tôi nghỉ, đưa em ra ngoài mua
sắm được không?” Khuất Vân đề nghị.
“Thật không?” Du Nhiên mừng rỡ bám lên cổ anh.
“Nhưng, em định cảm ơn tôi thế nào đây?” Khuất Vân
hỏi.
Nghe vậy, Du Nhiên lập tức nhảy về sau: “Anh muốn làm
gì?”
Khuất Vân giống như trong truyền thuyết, cười quyến rũ,
đôi mắt nhìn lướt qua phòng bếp, nói: “Chiến trường ngày hôm nay, ở chỗ này
đi.”
Dù sao phòng bếp thật sự là nơi để chế biến cục thịt,
Du Nhiên sảng khoái đồng ý.
Một giờ sau, Khuất Vân cũng sảng khoái.
Dùng slogan của Houdy để nói chính là, mọi người đều
tốt, mới thật là tốt.
Du Nhiên vốn tưởng rằng Khuất Vân sẽ đưa cô đi
shopping ở trung tâm mua sắm, hoặc lên núi đi bộ.
Thế nhưng, Khuất Vân lại đưa cô về nhà bố mẹ.
Đây là thù lao của việc cô đã toàn tâm toàn hầu hạ anh
sao?!
Trong một giây đó, Du Nhiên vô cùng muốn bẻ gãy cái
cội rễ đó của Khuất Vân.
Bố mẹ Khuất Vân ở trong một căn biệt thự nhỏ độc lập,
rất u tĩnh, đẹp đẽ, nhìn qua có vẻ lắng đọng của lịch sử.
Nhưng lúc này Du Nhiên đâu có tâm trạng để thưởng thức
cảnh đẹp nữa?
Cô chỉ muốn chạy.
Phải đi gặp mẹ chồng tương lai trong khi hoàn toàn
chưa có chuẩn bị tâm lý, Du Nhiên cảm thấy mình không làm được.
Đúng vậy, nỗi lo lắng của cô chỉ là mẹ Khuất Vân.
Về phần hiệu trưởng, Du Nhiên chỉ có thể nói ông ấy
hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy ông ấy đang tồn tại.
“Em muốn vào nhà vệ sinh.”
“Trong nhà có.”
“Em không muốn ăn cùng bố mẹ anh.”
“Vậy em đứng bên cạnh nhìn tôi và bố mẹ ăn cũng được.”
“Em yêu một người khác, em như vậy sẽ không đáng để
anh đưa tới gặp bố mẹ anh nhỉ.”
“Không sao, cho dù trái tim em đang ở nơi khác, quan
trọng là thân thể em ở trên giường của tôi là được.
Dùng hết tất cả các loại cớ rồi, Du Nhiên vẫn bị Khuất
Vân túm cổ áo lôi vào nhà bố mẹ anh.
Trong vườn của căn biệt thự có trồng hoa quế, những
cánh hoa vàng óng nho nhỏ nở đầy cây, mùi thơm lan tỏa ra bốn phía.
Du Nhiên giãy dụa không có kết quả bỗng phát hiện
trong góc vườn có một vật thể hình cầu đang nhúc nhích.
Nhìn kỹ, cô mới phát hiện đó là vị hiệu trưởng không
hề khiến người ta có cảm giác ông ấy đang tồn tại kia,