The Soda Pop
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 7.00/10/580 lượt.

hiên

hỏi.

Nói đến đây, vì hai người bị thương nghiêm trọng ngay

lúc gần khai giảng nên đồng thời xin nghỉ, tuy phương diện học hành không có gì

đáng lo, nhưng đối với Du Nhiên, lực công kích của miệng lưỡi bạn học là tương

đối lớn.

“Cái gì gọi là tin đồn không tốt?” Khuất

Vân hỏi ngược lại.

“Ví dụ như nói chúng ta bỏ trốn, hoặc là em vì tỏ tình

không thành nên truy sát anh, kiểu như thế.”

“Chắc chắn là cái thứ hai, có sức thuyết phục hơn.”

Du Nhiên cân nhắc hình tượng và địa vị của mình và

Khuất Vân trong cảm nhận của mọi người, phải thừa nhận mấy lời đồn đại có đến

99% là phiên bản đó.

Du Nhiên cảm thán vạn lần, cô thật oan ức.

Đang cảm thán vui vẻ, cô nhìn thấy Cổ Thừa Viễn đầu

đầy băng gạc.

Tuy bị băng bó nhưng cũng không đến mức thảm hại, dáng

người vẫn cao ngất, thân thể vẫn cường tráng, khí thế vẫn hơn người.

Anh ta đi tới, khi cách bọn họ hai mét mới dừng lại,

nhìn Du Nhiên nói: “Anh muốn nói với em mấy câu.”

“Cô ấy không rảnh.” Khuất Vân linh hoạt di chuyển xe

lăn, chắn trước người Du Nhiên, tràn ngập ý bảo vệ.

Cổ Thừa Viễn không để ý tới anh, chỉ nhìn Du Nhiên.

Trải qua chuyện lần trước, khi nhìn thấy Cổ Thừa Viễn,

nói không sợ là nói dối, nhưng cảm giác sợ hãi chưa duy trì được mấy giây đã bị

Du Nhiên kiềm chế.

Cô quyết định nói chuyện riêng với Cổ Thừa Viễn, không

phải vì anh ta yêu cầu như vậy, mà cô có lời muốn nói.

Du Nhiên bảo Khuất Vân sang bên cạnh nghỉ ngơi một

lúc, Khuất Vân im lặng, nhưng chỉ mấy giây sau cũng nghe theo, tự mình đẩy xe

lăn tới một giàn nho cách đó hơn mười mét.

Ra vẻ như không nghe thấy gì.

Nhưng Du Nhiên vẫn muốn thử, giống như đang thử míc,

đặt nắm tay dưới môi, liên tục nói mấy lần: “Khuất Vân là heo, Khuất Vân là

heo.”

Đôi mắt thị lực bình quân 5,2 lập tức nhìn thấy lông

mày Khuất Vân khẽ nhăn lại.

Cô vội vàng phất tay bảo Khuất Vân lùi về sau năm mét

nữa.

Sau đó, cô tiếp tục thử giọng: “Em muốn hồng hạnh vượt

tường, em muốn hồng hạnh vượt tường.”

Lần này, Khuất Vân không có phản ứng gì, xem ra không

nghe thấy thật.

Du Nhiên yên tâm, bắt đầu nói chuyện với Cổ Thừa Viễn.

“Khi nào anh đi?” Du Nhiên hỏi.

Cổ Thừa Viễn phải ra nước ngoài một năm, nếu không,

chuyện anh ta sai người hại Bạch Linh và Lý Minh Vũ sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Đây là chuyện Du Nhiên đã đề ra sau một thời gian suy

nghĩ.

Tuy những gì Cổ Thừa Viễn đã trải qua thật sự khiến

người khác cảm thông, nhưng anh ta không thể biến nó trở thành lá chắn để miễn

hết mọi trách phạt, đã làm sai là phải gánh chịu hậu quả.

Du Nhiên làm vậy cũng còn một nguyên nhân khác.

Bạch Linh nói, bà sẽ đi cùng Cổ Thừa Viễn, chăm sóc

anh ta.

Du Nhiên muốn bọn họ có thời gian để gỡ bỏ khúc mắc.

Tuy kết quả không nhất định sẽ lạc quan, nhưng bất kể

thế nào, đã cố gắng, sẽ không còn hổ thẹn với lương tâm.

“Ngày kia.” Cổ Thừa Viễn cúi đầu nhìn Du Nhiên, bóng

đen từ đôi lông mi hất xuống trong mắt anh ta giống như vĩnh viễn tồn tại:

“Nhưng Du Nhiên, hãy nhớ yêu cầu này, một năm, chỉ một năm thôi, anh chắc chắn

sẽ trở về.”

“Anh đang uy hiếp tôi?” Du Nhiên hỏi.

“Anh rất vui vì em ý thức được chuyện đó.” Cổ Thừa

Viễn nói: “Nếu vậy, cố gắng hưởng thụ một năm cuối cùng của em và Khuất Vân

đi.”

Nói xong, anh ta xoay người, định bước đi.

Nhưng Du Nhiên gọi anh ta lại.

“Sợ à?” Cổ Thừa Viễn hỏi.

Du Nhiên lắc đầu, sau đó, đưa cổ tay mình lên cho anh

ta nhìn, dưới ánh mặt trời, vết thương trên cổ tay trắng nõn vô cùng gai mắt.

Có lẽ vì ánh mặt trời giữa trưa, có lẽ vì biểu hiện

bình tĩnh như nước của Du Nhiên, mí mắt Cổ Thừa Viễn khẽ run lên.

“Thật ra, vết thương này nên tồn tại từ bốn năm

trước.” Giọng nói của Du Nhiên có chút mờ ảo: “Chính là lúc anh nói anh hận

tôi, hơn nữa lại thi đại học không thành, tôi đã nghĩ tới chuyện tự giết chết

bản thân, công cụ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là, trong giây phút cuối cùng…

bỗng cảm thấy sống vẫn tốt hơn, nên mới buông xuống con dao chuẩn bị để cắt

mạch máu của chính mình.”

“Thật ra, khi đó, tôi đã chết, Lý Du Nhiên trước đây

đã chết, Lý Du Nhiên có thể cho anh sự ấm áp, có thể một lòng yêu anh, có thể

vĩnh viễn làm bạn với anh kia, đã chết. Trong mùa hè năm đó, tôi và anh, đã

liên hợp lại giết chết cô ấy, có lẽ chúng ta đã sai, chỉ là, cô ấy sẽ không thể

quay trở về nữa.”

“Người mà anh mong nhớ, người mà anh muốn, chỉ là tôi

trước đây, chỉ là người đã đi nhầm một bước, sau đó mọi chuyện đều không còn

như xưa nữa. Chuyện anh đã làm sai, có thể tha thứ, nhưng dù có tha thứ cũng

không thay đổi được gì.”

Du Nhiên ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang khiến cô

phải nheo mắt lại, biến nó thành hình trăng khuyết, trên mặt cô là ý cười mỏng

manh đến mức gần như trong suốt: “Anh trai, tạm biệt.”

Nói xong, cô xoay người, đi về phía Khuất Vân, bước

chân thật nhẹ nhàng.

Mặc kệ Cổ Thừa Viễn có nghĩ thông suốt hay không, mặc

kệ một năm sau anh ta có gây ra chuyện gì hay không, Du Nhiên không còn sợ nữa.

Trải qua những chuyện trong thời gian vừa rồi, cô có

một sự tự tin nhất định đối với mối quan hệ của cô và Khuất Vân