
ng… Nhưng chờ em ăn xong, tôi sẽ ăn miếng thịt
có mùi thịt bò cà chua là em.”
“Nếu vậy…” Du Nhiên bỗng nhướn người lên, cắn vào môi
Khuất Vân, sau đó lùi lại, giống như một con mèo xòe móng vuốt trêu đùa người
ta: “Em sẽ quay về.”
Giây tiếp theo, con mèo là cô bị một con thú khác ôm
hôn thật chặt.
Trong sự sung sướng hít thở không thông, Du Nhiên biết
rằng, hai người bọn họ, ai cũng trốn không thoát.
Đây là bài học thứ hai mươi mốt mà Khuất
Vân dạy cho Du Nhiên - Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia.
Du Nhiên và Khuất Vân lại làm lành một lần nữa.
Phòng bệnh của hai người đối diện nhau, chỉ cần mở cửa
ra là có thể chơi bài cách hành lang, gần như cả ngày cùng ăn cùng ngủ.
Nhưng Khuất Vân vẫn cảm thấy chưa đủ, nói rằng muốn
hai người ở cùng một phòng.
Tuy đã có một khoảng thời gian không làm bạn gái anh,
nhưng Du Nhiên biết, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhất định Khuất Vân
muốn làm chuyện kia.
Du Nhiên uyển chuyển dò hỏi, quả nhiên đúng như cô
nghĩ khiến cô không khỏi buồn cười: “Em bảo này, chân anh còn chưa khỏi mà đã
có ý định kỳ quái thế sao?”
“Không sao, em ở bên trên là được rồi.” Khuất Vân hào
phóng đưa ra ý kiến như vậy.
Du Nhiên lập tức chảy nước mắt ào ào, không ngờ một
thời gian không gặp, gã này sao có thể lười đến mức đó? Tận mắt nhìn thấy cô
còn bị thương, vậy mà còn muốn làm loại động tác yêu cầu cao độ như thế, rốt
cuộc anh có biết cảm thông hay không.
May mà quy định về phòng bệnh của bệnh viện nghiêm
ngặt mới làm cho Khuất Vân không thực hiện được ý đồ.
Những khi không có việc gì làm Du Nhiên lại đẩy Khuất
Vân tới thảm cỏ trong bệnh viện đi dạo, phơi nắng, ngồi trên bãi cỏ, đây vốn là
thời cơ tốt để tình cảm thăng hoa, cho đến một hôm, Du Nhiên không cẩn thận, để
Khuất Vân phát hiện ra cô đang lén nhìn anh chàng bác sĩ khoa não trẻ tuổi, đầy
hứa hẹn, vừa từ nước ngoài trở về, mới tới bệnh viện làm việc.
Thật ra Du Nhiên cũng không có ý đồ gì khác, dù sao,
nói về vóc dáng, Khuất Vân trên anh ta một bậc, lại càng không nói đến trình độ
âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, hai mặt, bụng dạ khó lường của anh.
Chỉ giống như đi siêu thị, đã mua thịt bò loại một
rồi, nhưng không ai quy định không thể tới chỗ bán hải sản nhìn cho đã mắt.
Du Nhiên đang nhìn con rùa biển kia, đột nhiên cảm
thấy một bên mặt như có tia laser thiêu đốt, khiến cô giật mình, cúi đầu, vừa
lúc nhìn thấy cặp mắt đen láy của Khuất Vân.
Không xong, thịt bò nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm
trọng.
Du Nhiên lập tức ngẩng đầu, dùng tay che nắng, cảm thán:
“A, trời thật xanh.”
“Đúng, trời thật xanh.” Khuất Vân lặp lại như không có
việc gì.
Bề ngoài giống như mọi chuyện đều ổn, nhưng nhìn chân
mày nhướng lên trên gương mặt lạnh lạnh của Khuất Vân, trái tim Du Nhiên giống
như Tiểu Long Nữ - ngay cả ngủ cũng nằm trên dây thừng.
Quả nhiên, trả thù tới rất nhanh.
Buổi tối, Du Nhiên đang nhàn nhã nằm trên giường bệnh
đọc truyện tranh, một tiếng cười như tiếng chuông bạc leng keng đâm thẳng vào
tai cô.
Mở cửa phòng, phát hiện cửa phòng bệnh đối diện của
Khuất Vân cũng đang mở rộng, anh nằm trên giường vui vẻ trò chuyện với hai cô
nàng y tá, đùa các nàng cười toe toét, suýt chút nữa gập cả bụng lại.
Trong đó có một người còn to gan đặt tay lên cánh tay
Khuất Vân, nắn rồi lại nắn.
Khuất Vân chưa ngăn cản, chỉ thoáng dời mắt, vừa yên
lặng vừa sâu xa liếc Du Nhiên một cái, rồi lại tiếp tục thu ong dụ bướm cùng
với cống hiến đậu hũ.
Du Nhiên phải thừa nhận, không hổ là Khuất Vân, giết
cô mà không thấy máu.
Đây rõ ràng là cảnh cáo cô, nếu cô còn dám nhìn về khu
hải sản nữa, miếng thịt bò là anh sẽ trèo tường.
Đương nhiên Du Nhiên biết 80% y tá bệnh viện này đều
bị khuôn mặt kia của Khuất Vân mê hoặc đến không biết trời đất gì, thời thời
khắc khắc chờ đến ca trực của mình.
Một đám con gái thấy sắc đẹp là u mê, Du Nhiên khinh
bỉ, đúng là giống hệt cô.
Để khiến Khuất Vân có ý thức bảo vệ trinh tiết bản
thân, Du Nhiên đành chịu thua, sau này mỗi khi gặp con rùa biển kia là lập tức
cúi đầu nhìn sàn nhà.
Đến mức có thể tìm boss Hồ (Hồ
Cẩm Đào) đòi một cái đền thờ trinh
tiết chứ chẳng chơi.
Chỉ như vậy Khuất Vân mới hài lòng.
Nhưng Du Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, khi
đó anh đổ mồ hôi chảy máu theo đuổi cô, kết quả khi cô quay về rồi lại bắt đầu
nô dịch cô, thế này là thế nào?
Vì vậy Du Nhiên kháng nghị.
Nhưng Khuất Vân rất vô tội hỏi ngược lại một câu:
“Nhưng tôi đã nói gì đâu?”
Du Nhiên giống như đang ăn lẩu thì bị nghẹn một quả
trứng chim cút.
Đúng vậy, đúng là anh chưa nói, dù chỉ một câu.
Không lâu sau, khi tỉnh ngộ ra, Du Nhiên nước mắt ầng
ậc – hết rồi, hết rồi, công lực dâm dê đê tiện của gã đàn ông này lại tiến bộ
rồi, xem ra đời này cô nhất định bị chèn ép rồi.
Lần cuối cùng cô gặp Cổ Thừa Viễn là ở bệnh viện.
Theo thường lệ, trưa hôm đó, Du Nhiên và Khuất Vân nằm
trên mặt cỏ sưởi nắng.
“Này, anh nói xem, hai chúng ta đồng thời xin nghỉ một
tháng, trong trường liệu có sinh ra tin đồn gì không tốt hay không?” Du N