.”
“Có lựa chọn nào khác không?” Đối với những hành động
trẻ con này của Du Nhiên, Khuất Vân vẫn luôn tự thôi miên bản thân coi như
không thấy.
Tuy nói vậy, nhưng chân anh vẫn bước về phía bên cạnh
Du Nhiên.
Du Nhiên kiễng chân, hai tay vòng quay cổ Khuất Vân,
môi hơi mím lại: “Dù thế nào chăng nữa chúng ta cũng phải chia xa mấy ngày, sao
anh có thể đi mà không để lại cái gì như thế chứ?”
Gió nhẹ thổi qua, khẽ lay động tán lá xanh, ánh mặt
trời cũng trở nên lung linh, chớp lên trong mắt Khuất Vân.
Cho dù đôi mắt Khuất Vân là hồ sâu, nhưng ít nhất,
trong giây phút đó, Du Nhiên nhìn thấy mặt nước thật ấm áp.
“Cung kính không bằng tuân lệnh.” Du Nhiên nghe anh
nói vậy.
Sau đó, tay phải Khuất Vân nắm lấy cái eo nhỏ của Du
Nhiên, anh cúi người về trước, cô nghiêng người về sau, cứ như vậy, hai người
tạo thành tư thế lãng mạn kinh điển.
Đương nhiên, nụ hôn của anh vẫn bình tĩnh và có chất
lượng như trước.
Không phải kiểu mút vào ầm ầm như cướp nước miếng,
cũng không phải kiểu gặm cắn như quỷ chết đói đầu thai, chỉ là một nụ hôn trong
yên lặng, nhưng sức lực đó, cảm giác thư thái đó, đều vô cùng thích hợp.
Du Nhiên cảm thấy thật mỹ mãn.
Cho đến khi gió ngừng lại, Khuất Vân mới nâng thắt
lưng đang song song với mặt đất của Du Nhiên lên thành một góc vuông với mặt
đất.
Du Nhiên choáng váng – bị vui sướng dìm chết.
“Cái này, có đủ để em ngồi yên mấy ngày không?” Khuất
Vân hỏi.
Phục hồi lại tinh thần, trái tim Du Nhiên bắt đầu đập
thình thịch như đếm bảng cửu chương: “Nếu em nói không đủ thì sao?”
Khuất Vân ôm lấy eo cô lần nữa, động tác này khiến Du
Nhiên cảm thấy kích thích và mừng thầm, cô nhìn Khuất Vân chậm rãi hướng về
phía mình, ngửi thấy mùi hương của Khuất Vân càng ngày càng gần, nhìn thấy đôi
mắt khi thì trong suốt khi thì mờ ảo của Khuất Vân, nghe thấy giọng nói thanh
nhã của anh: “Vậy… tôi dùng ống nghiệm cất giữ ít nước miếng tặng em nhé.”
Trong một giây đó, cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu mình
đã vơ phải một gã khiến cả con người và thần thánh đều căm ghét.
Nhưng nếu đã gặp, Du Nhiên cũng không thể trốn tránh
được, ai bảo chính cô cứ nhất định chọn anh cơ?
Vì vậy, cô đành rộng lượng phất tay, kéo hành lý đi về
phía nhà mình.
Trong thang máy, Du Nhiên lấy ra một chiếc gương, cẩn
thận kiểm tra đôi môi vừa tiếp nhận nụ hôn của mình, còn may, chỉ hơi hồng, bôi
chút son che đi là được.
Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Du Nhiên lấy chìa khóa ra,
mở cửa.
Bố mẹ nghe tiếng, quay đầu lại nhìn thấy con gái đã
về, đương nhiên vô cùng vui mừng, vội vã giúp Du Nhiên đặt hành lý xuống, lấy
dép cho cô, liên tục hỏi cô đi đường có mệt không.
Nhưng lúc này Du Nhiên không có tâm trí đâu để trả
lời, dù chỉ một câu, cô nhìn thấy, trên bàn trà trong phòng khách, đặt rất
nhiều thuốc bổ, tuyết cáp*, huyết
yến, và một số loại thuốc Đông y quý.
*Tuyết cáp là thịt một loại ếch quý, sinh
trưởng trong rừng Trường Bạch, phía Đông Bắc Trung Quốc.
Nhìn qua, có vẻ là quà tặng, hơn nữa còn là quà tặng
được đưa tới chưa lâu.
Trong những người Du Nhiên biết, chỉ có một người có
thể tiêu số tiền lớn như vậy, đồng thời cũng là người mà cô cố gắng né tránh
hơn hai năm nay – Cổ Thừa Viễn.
“Cổ Thừa Viễn đã tới ạ?” Du Nhiên hỏi thẳng vào vấn
đề.
Bố của Du Nhiên, Lý Minh Vũ nhíu mày: “Càng lớn càng
không lễ phép, ngay cả anh trai cũng không chịu gọi.”
“Anh ta đi từ lúc nào?” Du Nhiên hỏi, đương nhiên, vấn
đề cô quan tâm nhất là ngày mai Cổ Thừa Viễn có đến nữa hay không.
Bạch Linh đặt hành lý con gái xuống bên cạnh sô pha,
im lặng một lúc rồi quyết định nói thật: “Thừa Viễn giúp mẹ tới siêu thị mua
bột chiên, lát nữa sẽ quay lại.”
Chuyện này thật sự khiến Du Nhiên chấn động trong
lòng, hai chân đã muốn chạy ra ngoài.
Bạch Linh ngồi xổm trên mặt đất, giúp Du Nhiên lấy
từng bộ quần áo ra.
Trước giờ Du Nhiên đều vo tròn quần áo, nhét lung tung
vào túi, vì vậy lần nào về nhà, chuyện đầu tiên Bạch Linh làm chính là giải cứu
đám quần áo đáng thương của con gái.
Lúc này, bà đưa lưng về phía Du Nhiên, vừa sắp xếp lại
hành lý, vừa nhẹ giọng nói một câu: “Mẹ chỉ muốn hôm nay cả nhà có thể vui vẻ
ăn một bữa cơm.”
Du Nhiên thừa nhận, những lời này đã đánh bại cô, mặc
kệ giữa cô và Cổ Thừa Viễn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ cô vô tội.
Nhớ tới mẹ vẫn luôn đối xử với mình rất tốt, Du Nhiên
quyết định nhẫn nhịn, cố gắng thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của bà.
“Được rồi, ngồi xuống trước đi, chỉ lát nữa là được
ăn.” Lý Minh Vũ cười ha ha bước vào phòng bếp, tiếp tục biểu diễn tay nghề.
Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp mặt Cổ Thừa Viễn, trong lòng
Du Nhiên cảm thấy lo lắng, không ngồi yên được, đành đi lên sân thượng hóng
gió.
Quang cảnh xung quanh tiểu khu nhà Du Nhiên không tệ,
thường xuyên thấy những ông lão bà lão dắt tay cháu nhỏ, hoặc những đôi thanh
niên tình tứ nắm tay đi dạo trên đường mòn, cảnh tượng này khiến cho trong lòng
sinh ra cảm giác lười biếng.
Nhưng khi ánh mắt Du Nhiên nhìn về phía cửa tiểu khu,
cảm giác thanh thản vừa rồi đã bị nỗi sợ hãi đánh tan thàn