
như mong muốn, Du Nhiên
rầu rĩ mở mắt ra.
Lúc này, cô nhìn thấy một cậu trai trẻ đang đứng bên
cạnh cửa sổ phòng mình.
Du Nhiên khi đó vì tuổi còn nhỏ, tầm mắt hạn hẹp, chưa
va chạm nhiều với đời, vì vậy những hình dung về bề ngoài của người khác đều
lấy nhân vật trên phim truyền hình làm tham chiếu.
Lúc này, Du Nhiên nghĩ, cậu trai anh hùng khí khái này
dường như còn đẹp hơn Trương công tử trong “Tiểu Thanh nhà ta”.
Thiếu niên anh khí vươn tay ra, mà trong lòng bàn tay,
lại chính là sô cô la mà cô thích nhất, hình chữ nhật, chia làm nhiều ô vuông,
giống như những ô cửa.
“Tặng cho em.” Cậu bé nói.
Trong một giây đó, Du Nhiên nghĩ, thiếu niên này dường
như còn đẹp mắt hơn cả Tiểu Bạch Long mà Đường Tăng cưỡi trong Tây Du Ký.
Tiểu Bạch Long nói tiếp: “Anh là Cổ Thừa Viễn, là anh
trai em… Anh ruột.”
Du Nhiên dùng ý chí rất lớn mới dời mắt được khỏi
thanh sô cô la, nhìn về phía Cổ Thừa Viễn.
Bề ngoài của anh ta có chút âm trầm không hợp với lứa
tuổi, nhưng cũng không đáng lo, vì ánh mắt anh ta nhìn Du Nhiên rất dịu dàng,
giống như cây rong biển trong nước, mềm mại lay động.
Cổ Thừa Viễn bóc lớp giấy bên ngoài của thanh sô cô
la, mở lớp giấy bạc, đưa đến bên miệng Du Nhiên.
Du Nhiên hé miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng sô cô la,
hình dạng lạ thường, mà miếng sô cô la trên tay Cổ Thừa Viễn cũng bị thừa lại
một miếng nho nhỏ hình răng cửa.
Sô cô la đậm đà, Du Nhiên thỏa mãn nhếch môi cười.
Cổ Thừa Viễn phát hiện, thì ra cô em gái nhỏ đang
trong thời kỳ thay răng của cậu bị thiếu một cái răng cửa.
Năm đó, Du Nhiên sáu tuổi.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tiếng nói của Khuất Vân cắt đứt
hồi tưởng của Du Nhiên.
“Nghĩ xem đồ ăn vặt em mang theo có đủ hay không.” Du
Nhiên nói.
“Chỉ ngồi tàu hỏa hơn một tiếng.” Khuất Vân nhắc.
“Anh không chịu về cùng em, một mình em ngồi trên tàu
rất buồn chán, đành phải kiếm gì đó ăn để giết thời gian.” Du Nhiên giải thích.
“Chẳng lẽ trước đây em không về nhà một mình?” Khuất Vân
không chấp nhận lời giải thích này.
“Tình huống bây giờ khác trước kia, trước kia em cô
đơn đã quen rồi, nhưng bây giờ em đã có bạn trai, bạn trai lại không chịu đi
cùng em, em thật sự rất thảm, vì vậy em mới dùng đồ ăn để chữa thương.” Du
Nhiên âm thầm lên án Khuất Vân.
“Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ về cùng em, đi gặp bố mẹ
em.” Khuất Vân nói.
“Không thể gặp bố mẹ, nếu không cái mạng em sẽ không
còn!” Du Nhiên vội la lên.
Nếu bố cô biết trong khi học đại học, cô không chỉ
trốn học, thi lại mà còn quyến rũ thầy giáo, vậy cô nhất định còn thảm hơn cả
miếng bã đậu.
“Vậy ý của em là…” Khuất Vân không muốn đoán tiếp.
“Ý của em là, dù sao quãng đường cũng không xa, hay là
anh cũng lên tàu đưa em về nhà, sau đó tự mình quay về, được không?” Du Nhiên
nhìn bạn trai, ánh mắt lấp lánh ánh sao.
Nhưng câu nói của Khuất Vân đã dập tắt ánh sáng của
cô: “Không được.”
Tuy đã bị đả kích thành quen, nhưng Du Nhiên vẫn muốn
làm bộ tức giận một chút, coi như làm rõ lập trường của mình. Vì vậy, ngày hôm
sau, cô không để Khuất Vân đến tiễn, một mình lên tàu hỏa.
Rất may, chỗ ngồi của cô sát cửa sổ, Du Nhiên đeo tai
nghe, vùi đầu trong hai tay, định đánh một giấc.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ, Du Nhiên cảm nhận được tàu hỏa
bắt đầu chuyển động, lay động rất nhẹ, ngủ càng ngon.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay sờ vào chân Du Nhiên.
Dám sàm sỡ giữa nơi công cộng?!
Du Nhiên lẳng lặng thò tay kia vào trong túi quần, móc
ra một cái huy hiệu trường, nhẹ nhàng nhấn một cái, chiếc kim băng sắc bén bật
ra.
Đối phó với lũ dê già nhất định phải quyết liệt như
những kẻ Pakistan đánh bom tự sát.
Du Nhiên thầm đếm đến ba, mạnh mẽ công kích, đâm đầu
kim băng nhọn hoắt về phía cái móng heo kia.
Nhưng công kích của cô thất bại – bàn tay cầm hung khí
của Du Nhiên bị nắm lấy.
Du Nhiên nổi giận, dù thế nào cô cũng là một Đảng viên
dự bị, nay lại bị đùa giỡn giữa ban ngày ban mặt, còn đến mức này.
Vì vậy, cô trợn mắt đứng lên, muốn khiến con dê già
này xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
“Sờ…” cái đầu nhà mi.
Đây vốn là lời thoại đầu tiên mà Du Nhiên đã nghĩ sẵn.
Nhưng khi nhìn thấy tên dê già kia, Du Nhiên đột nhiên
thay đổi lời thoại: “Sờ… thật giỏi.”
Nguyên nhân ở chỗ, người ở bên cạnh cô, chính là Khuất
Vân.
Tâm trạng của Du Nhiên, từ giận dữ đến vui mừng, thay
đổi quá nhanh, toàn bộ cơ mặt co rúm lại có chút quái dị.
“Sao anh lại ở đây?” Du Nhiên hỏi.
“Không phải em nói nếu không có bạn trai đi cùng, em
sẽ ăn rất nhiều sao? Tôi cẩn thận suy nghĩ lại, nếu em còn ăn nữa tôi sẽ ôm
không nổi, vì vậy, tôi tới đây.” Đây là câu trả lời của Khuất Vân.
“Ai cần anh ôm.” Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhưng
trong đó lại có chút ngọt ngào.
“Không phải tôi muốn ôm, mà lần nào cũng là em chủ
động nhào vào.” Khuất Vân dùng giọng điệu bình thản nói ra một câu trả lời rất
không nể tình.
“Nể mặt anh nghe lời em như thế, hôm nay em sẽ không
tính toán việc anh đổi trắng thay đen.” Nói xong, Du Nhiên luồn tay qua khuỷu
tay Khuất Vân, cái đầu nho nhỏ ngoan ngoãn gối lên vai anh.
“Nếu lúc nào em cũng ng