
oan như thế này thì thật tốt.”
Khuất Vân nói.
“Nếu lúc nào anh cũng quan tâm em như thế này thì thật
tốt.” Du Nhiên đánh trả.
“Xem ra,” Khuất Vân mỉm cười: “Chúng ta thật sự không
thỏa mãn được đối phương.”
“Có ý gì? Khuất Vân, em cảnh cáo anh, đừng có ý đồ gì,
nếu không em sẽ…” Du Nhiên không nói tiếp nữa.
Tàu hỏa chạy vào đường hầm, những tiếng vang ầm ầm,
màng nhĩ như bị luồng khí đè nén, dùng lực vỗ vào trong.
Một phút sau, tàu hỏa ra khỏi đường hầm, trong nháy
mắt, ánh mặt trời lại tràn ngập.
Du Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, vô số bóng cây màu xanh
tràn ngập ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ.
Khuất Vân bỗng nhắc lại chủ đề vừa rồi: “Nếu tôi có ý
đồ gì khác, em sẽ làm gì?”
“Em sẽ không làm gì cả.” Du Nhiên nói.
“Không làm gì cả? Vậy không giống Lý Du Nhiên.” Khuất
Vân nói.
“Không, thật sự sẽ không làm gì cả.” Giọng nói của Du
Nhiên vang lên từ trong vòng tay Khuất Vân: “Nếu anh làm chuyện gì có lỗi với
em, em sẽ không làm gì cả, không thích anh nữa, không quan tâm đến anh nữa,
không nhớ anh nữa, không nhìn anh nữa.”
“Vậy sao?” Khuất Vân lên tiếng.
“Đúng vậy.” Du Nhiên dùng vành tai cọ cọ lên vai Khuất
Vân, quần áo anh có một mùi thơm rất tươi mát: “Nhưng, em sợ lúc đó anh cũng
rất thích em không còn mè nheo bên cạnh nữa.”
“Vì sao lại không có chút tự tin về bản thân như vậy?”
Khuất Vân cười, tiếng cười khiến bờ vai anh rung rung.
“Nhờ anh ban tặng cả đấy.” Du Nhiên lên án: “Nếu bình
thường anh quan tâm đến em một chút thì em đã không tự ti như thế.”
“Tôi ác như vậy sao? Có lẽ do em nghĩ quá nhiều thôi.”
Khuất Vân nói.
Du Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nói: “Được rồi, nếu
anh muốn chứng minh mình quan tâm đến em, thì theo em về nhà gặp bố mẹ đi.”
“Thực sự phải làm vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy.” Du Nhiên gật đầu.
“Em thực sự muốn tôi làm vậy?” Khuất Vân hỏi lại.
“Đúng.” Du Nhiên lại gật đầu.
“Được thôi.” Khuất Vân cong môi cười: “Vậy tôi đi gặp
bố mẹ em.”
Đoàn tàu tốc hành cấp tốc đưa hai người đến cái tổ
chim của Du Nhiên, sau khi xuống xe, Khuất Vân cầm lấy hành lý của Du Nhiên,
nói: “Được rồi, đi thôi.”
“Được… Tới nhà em.” Tuy Du Nhiên ra vẻ thoải
mái nhưng tâm tình đang chìm nổi bất định.
Lời vừa rồi chỉ nói cho có thôi, mục đích là để kiểm
tra suy nghĩ thật của Khuất Vân, không ngờ hiện giờ đâm lao đành phải theo lao.
Nhưng ít nhất, cô không ăn được cánh gà nướng yêu quý
rồi.
Hay Khuất Vân chắc chắn rằng cô chỉ nói đùa thôi? Nếu
giờ cô bảo không đi nữa dường như có chút mất mặt.
“Ăn cơm trước đi, em đói rồi.” Du Nhiên kéo Khuất Vân
tới một tiệm ăn nhanh gần ga tàu hỏa, gọi một phần đồ ăn, ăn thật chậm.
Ăn được một nửa, Du Nhiên ngẩng đầu, đối diện với
Khuất Vân: “Anh… thật sự dám sao?”
Khuất Vân cầm khăn tay, giúp bạn gái lau sốt cà chua
bên mép, lời nói có ý tứ sâu xa nhẹ tràn ra khỏi môi: “Sao? Em không dám à?”
“Đương nhiên, em dám.” Du Nhiên không hưởng thụ sự
chăm sóc của Khuất Vân, trực tiếp vươn cái lưỡi hồng nhạt, liếm sạch sốt cà
chua bên mép.
Hai người đều không nói rõ, nhưng lại rõ ràng đối
phương đang ám chỉ cái gì,
Cơm nước xong xuôi, bắt một chiếc taxi, hai người lên
xe, thẳng hướng về phía nhà Du Nhiên.
Càng về tới gần nhà, khung cảnh càng quen thuộc, trái
tim Du Nhiên lại đập thình thịch, không nghỉ lấy một giây.
Chạy tới nửa đường, một đoạn đối thoại tương tự lại
bắt đầu.
“Anh… thật sự dám sao?”
“Sao? Em không dám à?”
“Đương nhiên là em dám.”
Nhưng đoạn đối thoại không rõ ràng lại khiến tài xế đổ
mồ hôi lạnh, rất sợ gặp phải đôi tình nhân giết người cướp xe. Vì vậy, tài xế
càng nhấn ga nhanh hơn, vượt qua ba cái đèn đỏ, dùng thời gian ngắn hơn bình
thường một nửa, đưa bọn họ về đến nhà.
Đứng trước cửa tiểu khu, Du Nhiên ngẩng đầu nhìn cửa
sổ nhà mình, nuốt nước bọt, hỏi lần thứ ba: “Anh… thật sự dám sao?”
Câu trả lời của Khuất Vân không đổi: “Sao? Em không
dám à?”
Lần này, Du Nhiên quả thật không dám: “Em tin anh thật
lòng, được rồi, mời anh đi, chúng ta núi xanh nước biếc, một tuần sau gặp lại.”
Nói xong, Du Nhiên giật lấy hành lý, nhưng Khuất Vân
kéo lại: “Hiện giờ đến lượt tôi hoài nghi tấm chân tình của em.”
“Anh… thật sự muốn vào?” Du Nhiên bắt đầu bồn chồn
trong lòng, tim đập thình thịch.
“Xem ra, dường như em không muốn?” Khuất Vân lý giải
vẻ mặt Du Nhiên.
“Đương nhiên… không phải.” Du Nhiên nghĩ một đằng nói
một nẻo.
“Vậy đi thôi.” Khuất Vân nhấc hành lý lên, sải bước
vào tiểu khu.
Du Nhiên biết, cô sẽ chẳng bao giờ đấu lại được Khuất
Vân, vì vậy cô chịu thua: “Nếu bây giờ anh lên, dao làm bếp nhà em sẽ nhuốm
máu, đương nhiên, người bị chém sẽ là chúng ta… Coi như em sai rồi, em xin anh
về trước đi, nhé.”
“Vậy, sau này có dám thử tôi mọi lúc thế nữa không?”
Khuất Vân hỏi.
“Không dám nữa, không dám nữa, em tin anh vô cùng thật
lòng, vô cùng cuồng nhiệt.” Du Nhiên nhanh chóng chịu thua.
“Vậy được rồi.” Khuất Vân buông hành lý của Du Nhiên
xuống, nhẹ giọng dặn dò hai câu rồi xoay người định đi.
“Chờ một chút.” Du Nhiên chạy tới khóm cây bên cạnh,
khom người vẫy Khuất Vân: “Lại đây