XtGem Forum catalog
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325023

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

có tâm trạng.”

Ji Hyeon trả lời lạnh lùng.

“Không phải ông nổi giận với cô đâu.”

“Dù vậy đi nữa, tôi vẫn rất bực.”

“Cô cứ coi đó là tính cách trời sinh của bác Kim đi.”

“Dù đó là bản tính của ông, tôi vẫn thật sự cảm thấy không thể nào

lấy một người đàn ông Kyeong Sang được. Tôi muốn ngủ. Làm ơn đóng cửa

lại giùm tôi!”

“Tôi biết rồi!”

Taek Gi đóng cửa xong, Ji Hyeon liền nhắm mắt lại.

Có mong sao ngày mai trời đổ một cơn mưa to để cô được nghỉ ở nhà... trong dòng suy nghĩ miên man, cô chìm vào giấc ngủ.

Ji Hyeon choàng dậy theo phản xạ khi chuông báo thức từ điện thoại di động réo vang.

Ngày thứ tư sau khi đến đây, đúng vào hôm ông họ quay về sau chuyến

du lịch On Cheon, sáng sớm hôm ấy, Taek Gi đã đánh thức cô, lôi xềnh

xệch khiến cô chảy cả nước mắt.

“Mấy ngày rồi? Cô không biết tự dậy à? Con gái lười biếng thế này thì làm được tích sự gì?”

Ji Hyeon tức giận, xấu hổ đỏ cả mặt, chỉ biết trân trân nhìn Taek Gi.

“Tôi phải làm cơm dâng cho cô đến bao giờ hả? Cô đến đây muốn làm

vườn mà thái độ như vậy thì làm thế nào được. Chẳng lẽ tôi còn phải dạy

cô làm cơm hay sao?”

Sau khi tuôn một tràng, Taek Gi hầm hầm bỏ đi, Ji Hyeon bỗng trào

nước mắt. Ai cũng đối xử với cô như thế cô là món đồ vô dụng. Cô thấy buồn bã, đau lòng và xấu hổ. Cả ngày hôm ấy, Ji Hyeon cứ thấy ưu tư.

Vậy nên bắt đầu từ buổi sáng hôm sau, cô đặt chuông báo thức lúc 6 giờ

rồi bật dậy ngay khi nghe tiếng chuông đổ, chạy thẳng vào bếp. Chưa

tỉnh ngủ nên dù đã chạy vào bếp Ji Hyeon cũng chỉ đứng đó lóng ngóng chứ chẳng biết làm gì. Nhưng ít nhất cô cũng không bị ăn mắng vì dậy muộn

nữa.

Ji Hyeon gấp chăn lại, hối hả chạy ra ngoài thì thấy ngoài trời đang đổ mưa.

“Mình cầu cho trời mưa thì giờ mưa thật rồi. Mưa thế này chắc sẽ khỏi phải làm việc.”

Ji Hyeon bước ra khỏi phòng, con chó đang nằm trước cửa thấy cô liền ngúc ngoắc đuôi mừng rỡ.

“Sao lại nằm đây, chó.”

Con chó vẫn vẫy đuôi, không biết mình bị mắng.

“Tao không ưa mày đâu. Đừng có vung vẩy cái đuôi như thế.”

Ji Hyeon chỉ tay, định mang giày vào thì phát hiện bên cạnh đôi giày có một nắm lông tròn tròn.

“Gì thế này?”

Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh, hết sức tự nhiên Ji Hyeon quờ tay cầm lấy túm lông đưa lên xem.

“Lông gì vậy nhỉ? Mịn quá.”

Ji Hyeon bửa ra xem, đột nhiên thấy đầu lâu của một loài động vật bám chặt vào đám lông. Tức thì, cô khiếp vía, hất tung túm lông lên trời,

la thất thanh:

“Á! Á!”

“Tiếng gì thế nhỉ?”

Ông hốt hoảng chạy ngay lại khi nghe thấy tiếng la của Ji Hyeon, Taek Gi cũng nhanh chân chạy đến.

“Làm sao? Có chuyện gì vậy?”

“Cô sao thế?”

“Đó đó, nó đó!”

Ji Hyeon run lẩy bẩy, mặt mày tái mét như sắp xỉu đến nơi, tay chỉ vào túm lông cô vừa hát ra.

“Cái đó là cái gì vậy chứ?

Taek Gi cấm túm lông lên rồi nhanh trí vứt ngay vào thùng rác bên cạnh.

“Cái gì thế Taek Gi?”

“Da thỏ ông ạ!”

Thì ra đó là đầu một con thỏ.

“Lũ chó tha ở đâu về nhả trước cửa phòng con”

Ji Hyeon run giọng, ông dặng hắng mấy tiếng.

“Coi bộ có ai bắt thỏ ăn rồi đây.”

“Vâng. Chắc là vậy ạ.”

“Thật không thể sống được nữa, con chó chết này…”

Ji Hyeon buột miệng thốt ra lời nói tục, ông và Taek Gi sững sờ nhìn cô như người mất hồn.

“À nhầm, con chó mất nết này!”

Ông bỏ vào phòng, cho qua chuyện lũ chó tha đầu thỏ về nhà.

“Chúng nó muốn tôi chết vì sợ nên mới tha về đây mà. Chúng nó biết là tôi ghét chúng mà.”

“Không phải nó tha về để dọa cô đâu, nó muốn cô để ý đến nó, muốn thu hút sự chú ý của cô đấy.”

“Anh nói sao ấy chứ?”

“Ý tôi là chúng nó coi đó là một món quà, tha về tặng cho cô.”

“Làm sao có chuyện đó được?”

“Chắc cô chưa nuôi chó bao giờ rồi. Đối với con người, đặc biệt là

người chủ sống chung một nhà thì chằng bao giờ nó dám hỗn đâu. Nó muốn

cô thích nó và thân thiết với nó nên đã cố gắng thể hiện đấy.”

Taek Gi diễn giải một hồi thì Ji Hyeon bắt đầu cảm thấy có lỗi với lũ chó.

“Nhưng mà, nó muốn thu hút sự chú ý của tôi thì lẽ ra phải tha áo khoác lông thỏ đến chứ sao lại tha đầu thỏ…”

Ji Hyeon xấu hổ không nói thêm lời nào nữa, cô đi ngay vào bếp.

Cơm đã nấu xong sẵn, Ji Hyeon lục lọi tủ lạnh để xem nấu canh gì

thì Taek Gi bước vào.

“Nấu canh gì bây giờ?”

Ji Hyeon không hề có khả năng chế biến thức ăn từ những nguyên liệu sẵn có, cô phải cắt lời hỏi Taek Gi.

“Tôi ngâm sẵn rong biển rồi. Nấu canh rong biển là được.”

“Để tôi nấu cho.”

“Để đấy tôi nấu. Không chúng ta lại phải ăn món đa dạng nữa đấy.”

“Thôi được rồi! Anh nấu thì nấu đi. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật ai vậy? [4'>”

[4'> Theo phong tục cổ truyền, vào sáng sớm ngày sinh nhật của mình, người Hàn Quốc phải ăn canh rong biển.

“Đâu có, vì bác rất thích ăn canh rong biển thôi.”

“Ông nội tôi cũng thích ăn canh rong biển. Hai ông là anh em họ,

quả nhiên khẩu vị ăn cũng giống nhau. Nhưng ông nói ông sẽ ăn sáng

à?”

“Ừ, ông sẽ ăn.”

“Không được dọn các món rau và bánh bột chiên lấy ở nhà bà hôm qua phải không?”