
i đã hiểu, coi bộ cô này mời cả chủ nhân lá thư đến đây!
Văn Sơ mỉm cười.
“Lỗ Như Hoa.” Văn Sơ gác bút vẽ lên kệ tranh, kề sát Lỗ Như Hoa.
“Gì?” Lỗ Như Hoa cảnh giác lui về sau nửa bước.
“Gần đây buôn bán không tệ, nhìn cô rất mệt, tôi làm «vật lý trị liệu» cho cô.”
“A? Trị liệu?”
“Chúng ta « làm » nhé.” Văn Sơ cười tủm tỉm. Nhẹ giọng nói xong, không
đợi Lỗ Như Hoa phản ứng, hắn nhanh chóng kéo cô về phía mình, hai tay ôm lấy đầu cô, bắt đầu sờ trái mó phải, cùng lúc đó, mặt hắn cũng chậm rãi tiến lại gần mặt Lỗ Như Hoa.
Học mỹ thuật, quan trọng nhất là cấu trúc, tỉ lệ, và góc độ.
Hoàn mỹ!
Kết quả là, trong lúc Lỗ Như Hoa ngơ ngác, đã bị an bài xong xuôi,
người nhìn lén sau bóng cây cũng đã thấy hình ảnh Văn Sơ đang ôm mặt Lỗ
Như Hoa mãnh liệt…
Bóng người che mặt, quay đầu liêu xiêu chạy mất dạng.
Văn Sơ nhìn bóng dáng hoa rơi nước chảy của hoa khôi trong truyền thuyết, trong lòng kêu lên một tiếng khoan khoái.
Vẻ mặt ngơ ngác của Lỗ Như Hoa cuối cùng đã có phản ứng, nhìn mặt Văn
Sơ sáng rỡ, đôi mắt khóe môi cong lên nụ cười xấu xa, lại quên phải
“thẹn quá hóa giận”.
Không nên giận sao? Tên Văn Sơ này làm hỏng
danh dự kinh doanh của cô rồi. “Hồng Nương” và “Trương Sinh” là một
đôi...... vậy “Thôi Oanh Oanh” làm thế nào cho phải? Sau này còn người
nào tin tưởng Lỗ Như Hoa nữa không? Giận, nhất định phải giận.
Nhưng ...... Đối phương không phải người khác, là Văn Sơ...... Lỗ Như
Hoa bỗng nhiên cảm thấy mặt bắt đầu phát sốt...... Văn Sơ, hắn là người
như vậy ...... Toàn bộ nữ sinh trường S như hổ rình mồi nhìn chằm chằm
vào hắn ..... Không được, không thể hư vinh như vậy! Làm người phải kiên định!
Lỗ Như Hoa cố không nghĩ ngợi lung tung, nhưng máu trong đầu dường như nhảy nhót lung tung, không biết khi nào mới có thể lưu hồi
tại chỗ......
“Không phải chứ, Lỗ Như Hoa, mặt cô đỏ kìa? Cô cũng
biết đỏ mặt sao?” Văn Sơ cười váng lên, từ trước tới nay chỉ có mình hắn cam chịu, hôm nay một động tác nho nhỏ trêu cợt của hắn lại kích thích
Lỗ Như Hoa, thu hoạch ngoài ý muốn làm hắn mở cờ trong bụng.
Tim Lỗ Như Hoa đập loạn, vẻ mặt bối rối, muốn mắng Văn Sơ lại không biết nói sao, ảo não không chịu nổi.
“Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt, ha ha...”
“Văn Sơ, anh học mỹ
thuật tạo hình sao mắt kém vậy. Mặt đỏ hồi nào, buồn cười! Lỗ Như Hoa
tôi...... trời kinh quỷ khiếp! Tôi sẽ đỏ mặt sao? Tôi vì sao phải đỏ
mặt!”
“Ha ha, Lỗ Như Hoa cũng biết đỏ mặt.”
“Vì mặt trời! Không phải tôi đỏ mặt, Ánh mặt trời hồng! Nhìn hồ nước kia, cũng là “bán giang lạnh rung bán giang hồng” đó.”
“...... Là ý gì?”
“ Một bóng nắng chiều rơi trong nước
Nửa dòng sông run rẩy, phiếm hồng
Nói cho đúng là ở thời điểm chiều tà, mặt nước một nửa là màu xanh biếc, một nửa là hồng, Văn Sơ đầu heo!”
(Nguyên văn :
Một đạo tà dương phô trong nước
Bán giang lạnh rung bán giang hồng)
“Nửa dòng sông...... Màu sắc? Màu lục?”
“Làm ơn học thêm chút tiếng Trung đi, thật sự là không biết sao ?!” Lỗ
Như Hoa lảng chuyện thành công, móc từ ba lô ra một tập thơ đưa cho Văn
Sơ, “Nè, trong này có! Đem về học cho tốt, nhìn bức tranh của anh đi,
nửa dòng sông xao xác, phiếm hồng, quá sức hài hòa, người xưa vốn trong
thơ có hình, đã tả xong một bức tranh hồng - lục giao hòa. Còn anh? Rất
không chuyên nghiệp.”
“Tôi không chuyên nghiệp? Tôi ở nước ngoài
lấy được bao nhiêu tiền thưởng cô biết không? Tôi ở Pháp và Italia học
với thầy nào cô biết không? Tôi ở.......”
“Không biết, tôi chỉ biết anh bị ba anh bắt về Trung Quốc !” Lỗ Như Hoa buông tay, nhún vai.
Văn Sơ biến sắc, “Làm sao cô biết?”
“Anh trai anh nói.”
“Anh trai? Anh tôi làm sao có thể liên lạc với cô!”
“Vậy anh hỏi anh trai anh đi. Anh ấy điện thoại cho tôi, nhờ tôi chăm
sóc anh. Tôi và anh ta không quen biết, không thể mặt dày mà đi thu phí. Như vầy đi, anh nói với anh trai anh, tôi làm bảo mẫu không phải không
được, nhưng hãy để tôi muốn xem lịch làm việc, còn về phương diện giá
cả......”
“Ê......” Văn Sơ nhéo má Lỗ Như Hoa “Cô gái tham tiền! Quên lời anh tôi nói đi, tôi không cần cô chăm sóc, không cần!”
“Vậy mua tập thơ này đi, rẻ thôi, hai mươi tệ.”
“Vì sao tôi phải mua?”
“Vì tôi giúp anh vẽ tranh, giúp anh nhìn rõ tranh anh không thể hiện được ý cảnh. Cái này anh có thể học tập Tự Ngọc, tôi cho rằng trong
tranh của nó rất có...... tình!”
“Có tình? Có tình sao cậu ta không chịu vẽ cô? Tôi thấy câu ta mới là không có tình!” Văn Sơ giận nhất
chuyện Lỗ Như Hoa cứ hở ra là nhắc tới Lỗ Tự Ngọc, không nhịn được bèn
mở miệng châm chọc.
Quả nhiên, hắn đụng trúng tử huyệt Lỗ Như Hoa.
Vì thế, trong buổi hoàng hôn, đứng bên hồ, Văn Sơ cuối cùng đã cảm nhận được cái gì là “nửa mặt lạnh rung nửa mặt đỏ”!
(So sánh với câu thơ ở chương trước:
Một đạo tà dương phô trong nước
Bán giang lạnh rung bán giang hồng )
Diễn viên họ Lỗ Như hát khúc âm tình bất định......
“Lỗ Như Hoa, cô phá hỏng bức tranh của tôi!”
“Văn Sơ, tôi chỉ theo cách của anh, đem tình cảm vào tranh.”
“Aaa! Lỗ Như Hoa, tôi vẽ hết cả buổi chiều!