Old school Easter eggs.
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

ông được niềm vui sướng như

nắng mai tràn đầy. Nếu có thể mỗi ngày mở mắt ra, người đầu tiên trong

tầm mắt là hắn, như vậy như vậy khi còn sống cũng đủ thỏa mãn. Nàng

không có lòng tham mà ở Tam Sinh tự cầu nguyện trọn đời trọn kiếp, nàng

chỉ cầu một đời là tốt rồi.

Kế Diêu lo lắng thở dài, đột nhiên xoay người nhìn nàng.

– “Ngươi, ngươi đưa vòng cổ cho ta xem.”

Tiểu Từ có chút kỳ quái, cúi đầu từ trong áo móc ra một chiếc vòng cổ vàng

đưa cho Kế Diêu. Vòng cổ khéo léo xinh xắn, có kiểu dáng cực bình

thường, chẳng qua ở đầu khóa có khắc hai chữ: “Bình an.”

Kế Diêu

đem vòng cổ đặt trên bàn, cầm lấy một nghiên mực. Tiểu Từ đang khó hiểu, chỉ thấy hắn nâng tay lên, đập xuống dòng chữ “Bình an”. Tiểu Từ hoảng

sợ, gấp đến độ nói không ra lời. Nàng chưa từng gặp qua phụ mẫu, Tiêu

Dung nói, vòng cổ chính là tín vật duy nhất cha mẹ lưu lại cho nàng.

Nàng nhào tới trước bàn, chỉ thấy Kế Diêu thản nhiên buông nghiên mực. Sau

đó cầm lấy khóa vàng, cái khóa vẫn bình yên vô sự, ở bên trong mở ra,

một cái vỏ ngọc trai ngậm trân châu, cùng một một con dấu vàng nạm ngọc

tinh xảo khéo léo. Tiểu Từ kinh ngạc không thôi! Cái kim tỏa (khóa vàng) này chính mình đeo hơn chục năm, cũng không biết bên trong còn có càn

khôn. Dương chi bạch ngọc kia ôn nhuận như da thịt xử nữ, lóe lên ánh

sáng mông lung. Kế Diêu cầm lấy, nhìn thoáng qua, sau đó dùng con dấu

chấm một chút mực, nhẹ nhàng ấn trên giấy, hiện lên hai chữ nhỏ – Vân

Thâm.

Tiểu Từ ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Kế Diêu cầm tờ giấy thu vào trong ngực, đem kim tỏa khép lại, đưa cho Tiểu Từ. Tiểu Từ nhận lấy, một lần nữa nhìn kỹ kim tỏa, nhưng lại như thiên y vô

phùng nhìn không ra vết tích khép mở.

Tiểu Từ cảm thấy kỳ lạ không thôi, hỏi: “Kế Diêu, ngươi làm sao biết cái khóa này có thể mở ra?”

– “Di nương nói.” Kế Diêu chỉ về phía hai chữ khắc trên kim tỏa “Bình

an”, cảm thán nói: “Cái khóa này thực ra thiết kế vô cùng tinh diệu. Nếu có người hoài nghi bên trong giấu cơ quan, thì sẽ cẩn thận nghiên cứu,

yêu như trân bảo sợ hư hao. Làm sao nghĩ đến dùng biện pháp thô kệch

nhất, người chế cái khóa này cố ý dùng cách làm trái ngược, thực sự là

một kỳ nhân.”

Tiểu Từ lại hỏi: “Cái khóa này, cùng thân thế ta có quan hệ không? Sự phụ nói cho ngươi biết cái gì?”

Đôi mắt của nàng trong suốt như suối, lóng lánh như sao nhìn thẳng hắn, hàm răng nho nhỏ, cắn lên đôi môi đỏ tươi, lộ ra sự khẩn trương và mong

chờ.

Kế Diêu trong lòng mềm nhũn, chần chờ, cuối cùng lại nói: “Không có.”

Mi mắt của nàng yếu ớt rủ xuống, che lại nỗi thất vọng trong tâm.

Nàng cầm vòng cổ lên, một tay rất bất tiện, vòng cổ treo ở trên tóc, cuốn

lấy vài sợi tóc đen. Kế Diêu đưa tay giúp nàng, ngón tay chạm qua cảm

giác trơn mượt như lụa. Hắn rất muốn nhân tiện vân vê tóc nàng, ngón tay nắm chặt rồi lại buông xuống.

Hắn thận trọng nói: “Vòng cổ này

trăm ngàn không thể rời khỏi người. Chỉ có thể cho ta xem.” Nói xong,

cảm thấy nửa câu sau hình như có nghĩa khác, không khỏi mặt ửng hồng, có chút xấu hổ.

Tiểu Từ giương mắt, thấy sắc mặt hắn ôn nhuận như

ngọc, trong mắt mơ hồ có ái muội, nàng bỗng nhiên cố ý bỡn cợt, lặp lại

một lần: “Được, chỉ cho một mình ngươi xem.” Sau đó mím môi mỉm cười

nhìn hắn.

Kế Diêu khụ một tiếng, xoay người uống một ngụm nước trà.

Sau khi ăn xong, Tiểu Từ nằm ở trên giường thập phần buồn chán, liền nói Kế Diêu tìm cho nàng ít quyển sách đến đọc. Kế Diêu bất đắc dĩ, nhìn nàng

nhàm chán đến chết dáng điệu vừa mệt mỏi vừa hờn dỗi, tâm liền mềm mại

muốn khước từ cũng không được. Hắn lo lắng để nàng một mình ở khách

điếm, đành phải kêu tiểu nhị qua, đưa hắn một chút bạc đi mua vài quyển

sách, còn lại xem như phí.

Tiểu nhị mừng khấp khởi đi, rất nhanh

cao hứng bừng bừng trở về, đem theo một đống sách màu sắc sặc sỡ, vừa

vào cửa đã kích động nói: “Tiểu nhân không biết chữ, ông chủ nói đây là

sách quý, các công tử trong thành đều yêu thích.

Kế Diêu cảm tạ hắn, thuận tay cầm một quyển, sắc mặt có chút kỳ quái.

Tiểu Từ tiến lại gần, còn chưa kịp liếc một cái…Kế Diêu đã “Ba” một tiếng

gấp quyển sách lại, sau đó đặt ở dưới mông. Tiểu Từ đang muốn lấy một

cuốn, Kế Diếu giơ tay giữ lấy, vẻ mặt mất tự nhiên, hừ nói: “Ta đọc

trước, rồi sẽ chọn cho ngươi quyển hay nhất.”

Tiểu Từ bĩu môi nằm xuống. Kế Diêu đọc qua một quyển, đặt dưới mông, lại đọc tiếp một

quyển, chỗ ngồi của hắn ngày càng cao, cũng không tìm ra được quyển sách nào.

Tiểu Từ nóng nảy, bước qua đoạt một quyển đem về, đang muốn mở ra, Kế Diêu đã nhanh như hổ chụp mồi đoạt lấy trong tay nàng, trong

tay Tiểu Từ chỉ còn sót lại một mảnh giấy, rơi rớt lại mấy chữ, nàng

quét mắt, thì thầm: “Kiều nhị lộ ẩm ướt, kim thương súc thế, lên

ngựa…Nga, nguyên lai là sách võ hiệp, vì sao không cho ta xem? Hừ, đưa

đây!”

Kế Diêu vẻ mặt kỳ quái, nửa xanh nửa trắng nửa hồng. Hắn hô một tiếng “Tiểu nhị”, sau đó đem toàn bộ sách dưới mông, ném tới trước

ngực tiểu nhị, nói: “Tặng cho ngươi. Đi mua cho ta mấy quyển kinh thư.”

Tiểu Từ ai kêu một tiếng: “Không nên đọc kinh thư.” Kế Diêu liếc mắt nhì