
cho rằng đây là điều đương nhiên, hắn cũng thích
nhìn bộ dáng tươi cười không lo không nghĩ của nàng, giống như phong
cảnh Cẩm Tú sơn, dễ rơi vào lòng người.
- “Kế Diêu, ngươi lạnh sao?”
Nàng thò tay sang, chạm vào bàn tay hắn, cảm thấy ngón tay hắn khẽ run lên,
dưới ánh trăng đuôi lông mày của hắn run run, giống như gió nhẹ thổi qua lay động mặt nước.
Trở về phòng, Kế Diêu viết cho Tiểu Chu một
phong thư, vừa mới viết xong, Tiểu Từ liền đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy
trong thư có hai chữ Tiểu Chu, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Chu là ai?”
-
“Là bằng hữu tốt nhất của ta.” Khóe môi Kế Diêu hiện lên nụ cười, ấm áp
ôn hòa. Tiểu Từ trong ngực lại có chút êm ẩm, rầu rĩ hỏi: “Ta không thể
là bằng hữu tốt nhất của ngươi sao?”
Kế Diêu liếc mắt nhìn nàng một cái, quả quyết nói: “Đương nhiên không thể.”
Tiểu Từ hai mắt trợn trừng, vừa thất vọng vừa tức giận, hừ một tiếng, xoay người hầm hầm rời đi.
Kế Diêu mím môi nhịn cười.
Ngày thứ hai, Triển Hoằng lại lần nữa tới biệt viện, đưa đến rất nhiều thuốc bổ, nói là vì Tiểu Từ bồi bổ cơ thể. Còn dẫn theo một nữ tử, dung mạo
xinh xắn, dáng người thướt tha, giữa lông mày có một cỗ anh khí.
Hắn đối Tiểu Từ nói: “Cô nương mấy ngày nay không thể ra khỏi cửa, chỉ sợ
có phần nhàm chán. Lục Nhiễm là muội muội của tiểu thiếp Vương thị, ta
xem nàng cùng cô nương tuổi tác ngang nhau, để nàng đến đây bồi cô nương vài ngày.”
Lục Nhiễm hướng về hai người nhợt nhạt cười, trong mắt lập tức hiện lên một tia sinh động.
Tiểu Từ có phần cảm động: “Vương gia thật là chu đáo.”
Triển Hoằng đối Kế Diêu nói: “Lục Nhiễm cũng biết một chút võ công, nghe nói
Kế thiếu hiệp ở Sùng võ lâu chỉ trong nửa canh giờ đánh bại được mười
bảy người, cũng rất muốn mở mang tầm mắt.”
Kế Diêu sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: “Hổ thẹn.”
Triển Hoằng ngồi xuống, không hề nhắc đến chuyện đại hội võ lâm, cùng Kế Diêu nói vài câu sau đó rời đi, Lục Nhiễm lưu lại.
Tiểu Từ vui mừng miễn cưỡng duy trì trong chốc lát, nguyên lai, Lục Nhiễm
không phải đến giúp nàng giải sầu, nàng là đến chiêm ngưỡng anh hùng.
Trong mắt nàng có sự cảm mến cùng sự kính phục trong giọng nói, cũng
không lấy lòng không xu nịnh, chẳng qua câu chữ mềm mại yếu ớt khiến cho người ta thoải mái dễ chịu, giống như mùa đông có một ly trà ấm nóng
trên tay. Tiểu Từ ở một bên lắng nghe, quan sát, cảm thấy không bằng.
Kế Diêu nghiêm mặt khách khí nói “Ân”, “A/hả”, “Đúng”, “Không dám”. Tiểu
Từ bên cạnh khâm phục ngôn ngữ không thú vị của hắn, cùng khâm phục sự
bình tĩnh của hắn. Nếu là nàng, nàng sẽ bị một cô nương mỹ mạo như vậy
thu hút, ấm trà ấm áp, trong lòng sớm đã nhạc khai liễu hoa. Kế Diêu quả nhiên là người tâm địa cứng rắn. Tiểu Từ chợt thấy tức giận, nhớ tới
chính mình, nghĩ mà đau lòng.
- “Kế thiếu hiệp, ta có thể thỉnh giáo một chút được không?”
Đêm nay, Kế Diêu nói nhiều nhất là ba chữ “Không dám nhận”.
- “Kế thiếu hiệp nếu không chịu chỉ giáo, chính là khinh thường ta.” Lục Nhuyễn hơi hàm chứa ủy khuất, ánh mắt trong suốt.
- “Cô nương hiểu lầm ý tứ của ta.” Kế Diêu da đầu run lên, hắn luôn ít
cùng nữ tử giao tiếp, một Tiểu Từ đã đủ khiến hắn choáng váng rồi.
- “Vậy là đã đồng ý!” Sự ủy khuất của nàng tức thì tiêu tan. Kế Diêu bất
đắc dĩ nhìn nàng, ta đồng ý sao? Hắn thở dài, lại liếc mắt nhìn Tiểu Từ, nàng chính là đang ăn đậu phộng, mi mắt cũng không thèm nhấc.
- “Tiểu Chuông, ngươi đem song kiếm của ta đến đây.”
Một tiểu nha đầu phía sau nàng chạy như bay, lại rất nhanh đến, trong tay nâng hai thanh kiếm.
Kế Diêu không thể làm gì khác hơn đành nói: “Phụng bồi.”
Trong viện, ánh trăng nhu hòa, hành lang treo vô số đèn lồng, Kế Diêu cầm kiếm, chờ Lục Nhiễm ra chiêu.
Lục Nhiễm hai tay hai kiếm, tay phải để lên đỉnh đầu, cắn lấy đôi môi anh
đào. Nàng mỉm cười, song kiếm trên tay, hiên ngang mà quyến rũ.
Đột nhiên nụ cười của nàng chợt tắt, một kiếm bay xéo, một kiếm quét ngang, ra chiêu linh dật mà tốc độ. Kế Diêu trường kiếm nghiêng đỡ, cổ tay run lên, chống, ép, đâm! Dễ dàng tách hai kiếm ra. Lục Nhiễm dáng người
trầm xuống, cúi thấp đâm về phía bên hông Kế Diêu. Kế Diêu vội vàng thối lui, cũng tiếp xong một chiêu. Hắn nếu như xuất thủ, nhất định sẽ đánh
bay hữu kiếm của nàng. Hắn niệm tên Triển Hoằng, thực sự không muốn đánh tiếp.
Tiểu Từ đối với kiếm pháp của Kế Diêu nhìn hai năm, từ lâu đã rõ ràng, mà hắn cùng Lục Nhiễm so chiêu, không có khả năng gặp nguy
hiểm. Cho nên cũng lười ở lại, xoay người rời đi.
Kế Diêu kiên
trì, nhẫn nại bồi Lục Nhiễm qua bảy chiêu, vừa liếc mắt thấy Tiểu Từ rời đi. Trong lòng hắn quýnh lên, kiếm so không nổi nữa, lung tung ứng phó
mấy chiêu, tìm kẽ hở đem kiếm của Lục Nhiễm đánh bay, sau đó thu thế, ôm quyền: “Xấu hổ.”
Lục Nhiễm thản nhiên cười: “Kế thiếu hiệp nhường ta, ta biết.”
Nói xong, cúi đầu cười. Kế Diêu ấp úng nói: “Cô nương nghỉ ngơi sớm.” Nói xong quay đầu bỏ đi.
Tới trước phòng Tiểu Từ, đã thấy cửa phòng đóng chặt. Hắn thở dài, nói Tiểu Chu là bằng hữu tốt nhất của hắn, nàng hầm hừ, hôm nay bồi mỹ nữ so
chiêu, nàng xoay người bỏ đi, không biết tức giậ