
ết nói như thế nào cho tốt,
chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như bị tắc, thực không thông thuận.
Trong lòng cũng không vui, nhưng lại không biết lý do.
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Nếu mà hắn có sao, ta lúc này chắc chết rồi.”
Hắn làm như chợt cả kinh, mâu quang nổi lên, lẳng lặng nhìn nàng. Trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên nói:
- “Làm sao có thể bỗng nhiên rước phải phiền toái như vậy? Ngươi đi theo ta, Cẩm Tú trại trước không cần về.”
- “Ngươi không phải muốn tiêu dao giang hồ sao?” Trong lòng nàng có chút ngọt, rồi lại ủy khuất.
- “Di nương không ở đây, ta vẫn phải bảo hộ ngươi chu toàn.” Hắn giọng
điệu có điểm bất đắc dĩ, dường như là bí bách lắm mới mang theo nàng,
nàng đứng lên đi đến trước cửa phòng, chính mình bực bội.
Kế Diêu không có cách nào, đành lẳng lặng ăn cơm.
Nửa đêm, hắn có chút lo lắng, đi đến trước cửa phòng nàng, nghe hơi thở của nàng tựa hồ đã ngủ. Lúc này hắn mới buông phòng bị, nằm ở trên giường
ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, cửa vang lên một tiếng nhỏ, hắn lập tức cầm lấy kiếm bên gối.
Cửa khẽ mở, dưới ánh trăng, một bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng tiến vào. Hắn thở phảo nhẹ nhõm:
- “Ngươi sao vẫn chưa ngủ?”
Tiểu Từ không nói, trực tiếp đi tới trước giường, một mùi hương nhàn nhạt
như khói, hắn có chút khẩn trương. Đột nhiên, hắn thấy trên mặt mềm
nhũn, nàng cư nhiên cúi người hôn hắn.
- “Ngươi!”
Kế Diêu vội vàng đẩy nàng ra, nhảy xuống giường. Mặt đất lạnh lẽo, làm cơ thể hắn bỗng nhiên run lên.
- “Kế Diêu, ta đem trinh tiết cho ngươi, nếu về sau có gặp bất trắc gì, ta cũng không tiếc nuối.”
Thanh âm của nàng trầm thấp lại có chút run run, ngượng ngùng mà kiên định.
Đôi mắt dưới màn đêm phát sáng nhìn chằm chằm về phía hắn.
Hắn lùi từng bước, kiếm trong tay suýt rớt.
- “Nguơi nói bậy bạ gì đó.”
Hắn có chút bối rối, trên mặt hồng một mảng, giống như bị lò than nung qua.
- “Ta nói thật.”
- “Ngươi đừng hồ đồ, sớm đi ngủ đi.”
Kế Diêu từ trên mặt đất nhảy lên, dáng người khẽ động, đã ở bên ngoài cửa.
Tiểu Từ suy sụp ngồi ở trên giường hắn, nghe thấy thanh âm đóng cửa cách
vách, ánh trăng rọi lên giường, chiếu vào đôi giày của hắn, đến giày
cũng không mặc đã chạy trối chết, hắn thật sự không thích nàng sao?
Kế Diêu hai năm trước đang ở Kế phủ.
Ngày đó, sư phụ Tiêu Dung mang theo nàng rời khỏi Cẩm Tú trại, lần đầu tiên
xuất sơn xuống Châu thành. Mười lăm tuổi Tiểu Từ gần mười năm không bước chân ra khỏi Cẩm Tú sơn, cũng chỉ mới gặp qua một thiếu niên là Đông
Sơn a bảo.
Sư phụ mang theo nàng một đường xuyên qua hành lang gấp khúc, hoa viên chạm trổ ngọc thạch, đến chính sảnh Kế phủ.
Hành lang gấp khúc đầy tiếng họa mi hót véo von, đại sảnh truyền tới một thanh âm cay đắng:
– “Luyện công phu giống như nữ nhân sinh hài tử, nếu không đủ mười
tháng mang thai, sẽ vô cùng vất vả, đúng là sinh không ra một tiểu tử
như ngươi! Ngươi nói một chút, có phải đẻ non không biết bao nhiêu lần
đi?”
Cách nói này vừa mới mẻ lại buồn cười, Tiểu Từ nhịn không được liền phì cười.
Trong đại sảnh Kế Diêu quay đầu lại, từ ngoài song cửa nhìn qua, nụ cười của
Tiểu Từ ngưng trệở trên mặt, nguyên lai trên đời còn có một thiếu niên
thanh nhã như vậy, cao lớn như núi, sâu kín như đầm.
Một phòng
bày biện xa hoa ở phía sau hắn dường như mờ nhạt đi, hắn một thân y phục xanh thẫm, giống như gốc cây tu trúc sau cơn mưa, một mình nổi bật.
Nghe thấy động tĩnh, một phụ nhân phong tư yểu điệu từ bên trong đại sảnh đi ra, thấy Tiêu Dung, nàng cười xán lạn:
– “Nguyên lai là biểu tỷ tới, khách quý, khách quý. A! Là nữ nhi xinh đẹp nhà ai vậy?” Tầm mắt nàng dừng ở trên người Tiểu Từ.
Tiêu Dung nhìn thoáng qua Tiểu Từ khẽ cười: “Đây là Tiểu Từ.”
Trong mắt Lâm Phương hiện lên một tia kinh hỉ như bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên
lai là Tiểu Từ! Ta còn tưởng là lần đầu tiên gặp chứ.”
Tiêu Dung cười nhẹ, theo Lâm Phương vào trong.
KếÂn Mặc khuôn mặt tươi cười đón chào: “Biểu tỷ chê cười, A Diêu lại bị mắng rồi.”
Kế Diêu có chút xấu hổ, gọi một tiếng di nương, thi lễ với Tiêu Dung.
Tiêu Dung thấy thân thể Kế Diêu có chút gầy gò, đối với Kế Ân Mặc cười nói:
– “Một thiếu niên đang tuổi lớn lại bị dưỡng thành bộ dạng cây trúc lục thế này. Ngươi không đau lòng? Còn mạnh miệng.”
Kế Ân Mặc sầu nói: “Lúc này đây, nướng bồ câu đưa tin của phương trượng ăn, chính là phạm vào ăn cắp, sát giới, huân giới.”
– “Con là đệ tử tục gia, không coi là phạm giới.” Kế Diêu có chút không phục, thấp giọng cãi lại.
Kế Ân Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, đối Tiêu Dung nói: “Các đại môn
phái trừ bỏ Nga Mi, nó đều gây chuyện, bảo ta làm sao chịu đựng nổi.”
Hắn một tay bóp trán, một tay phẩy quạt, khổ não vô cùng.
Lâm Phương không cho là đúng: “Lão gia lo cái gì, đi theo ta luyện công phu là được.”
Kế Ân Mặc khinh thường liếc mắt nhìn nàng: “Phu nhân, nàng trừ bỏ mấy món võ mèo cào, còn có thể làm được cái gì?”
– “Lão gia không nên nói như vậy, một chiêu chế địch là được. Năm đó,
ta cũng chỉ dùng một chiêu bắt lão gia, sinh ra A Diêu đấy thôi.”
Kế Ân Mặc mặt đỏ lên, liền ho khan ba tiếng, hốt