
”
Vân Thư? Hắn không phải tên là Thư Thư sao? Tiểu Từ đề
phòng đánh giá hắn, không kìm lòng được vươn tay nắm lấy tay Kế Diêu. Kế Diêu cũng nắm chặt tay nàng, bàn tay ấm áp dày rộng, xương cốt mạnh mẽ
hữu lực, làm cho tâm người ta bình tĩnh.
Thư Thư cười hì hì nhìn
hai người, đảo khách thành chủ bắt chuyện: “Thật không nghĩ tới, cư
nhiên ở chỗ này tương ngộ. Nhị vị, làm sao biết ngoại công của ta chứ?”
Kế Diêu đạm nhiên nói: “Lão nhân gia là bạn cũ của dượng ta. Ta chịu sự ủy thác của người, đặc biệt đến bái phỏng.”
Thư Thư cười cười chuyển hướng sang Vân Trường An: “Ông ngoại, thế nào chưa từng nghe người nhắc tới vị cố nhân này?”
- “Con tiểu tử này, từ khi nào chịu an phận nghe ta lải nhải đây?” Vân
Trường An làm như đối với hắn cực kỳ cưng chiều, vẻ mặt đều che giấu
không được vui mừng.
Thức ăn rất nhanh được dọn lên, Vân Trường
An rót rượu, vuốt bộ râu dài, than thở nói: “Ngày hôm nay thực sự là
song hỷ lâm môn. Đến đây, cùng cạn một chén!”
Ông lão hào hứng
kích động, phong thái cử chỉ cùng sự uể oải trong lần gặp đầu tiên thật
sự bất đồng. Kế Diêu âm thầm cảm thán, liếc mắt nhìn Thư Thư, bỗng nhiên ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hắn hai mắt híp lại, con ngươi rét lạnh như
rượu quét qua, Thư Thư nhìn qua, thân thiện cười. Kế Diêu cũng cười với
hắn, nhưng trong lòng có suy nghĩ, mâu quang của hắn thâm thúy trầm như
rượu, dưới ánh nến càng có vẻ sâu không lường được. Tiểu Từ tâm tình thật
không tốt, sau khi ăn xong ở lại trong phòng Kế Diêu không chịu đi, ngơ
ngẩn nửa ngày, vô cùng sầu khổ nói: “Kế Diêu, ta vừa thấy hắn liền hết
sức không vui, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi nơi này thôi.”
Chẳng lẽ ta thích hắn sao? Kế Diêu bất đắc dĩ nhìn nàng, khuyên nhủ: “Ta cũng không muốn dây dưa với hắn, cũng không lường trước được hắn có quan hệ
với Vân Trường An. Bất quá việc này vẫn chưa có manh mối, chúng ta không thể tay không mà đi.”
Tiểu Từ tới gần hắn, vừa thần bí vừa khẩn trương nói: “Hắn, có thể hay không cũng vì bảo tàng mà đến?”
Kế Diêu gạt gạt ngọn đèn dầu, thấp giọng nói: “Cũng có thể cố ý, cũng có
thể trùng hợp.” Hắn cẩn thận nhớ lại vẻ mặt Vân Trường An, cùng biểu
tình của Thư Thư, trong lúc nhất thời không nắm chắc, tuy rằng trong
lòng tồn tại nghi hoặc, nhưng không có bằng chứng, cũng chỉ có yên lặng
quan sát.
Tiểu Từ ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Chúng ta làm sao lấy được bảo tàng?”
Hơi thở của nàng mềm mại ngọt ngào rót vào tai hắn, hắn có chút ngứa, rụt
cổ lại nói: “Vân Trường An là ông ngoại hắn, hắn e rằng cũng biết rõ
chuyện bảo tàng. Hắn là vừa khéo đến Ẩn Lư hay có ý định gì khác hiện
tại rất khó nói, đề phòng cẩn thận một chút dù sao vẫn tốt hơn. Cho nên
chỉ có chờ Tiểu Chu tới dẫn dắt hắn rời đi, ta lại lần nữa đến Lạc Tuyết tuyền.”
– “Tiểu Chu lúc nào đến?”
– “Người này rất chậm chạp, lẽ ra hai ngày nay nên tới rồi.”
Tiểu Từ bĩu môi, thoáng có chút bất mãn, Kế Diêu đối với hắn xem trọng như
vậy, đại sự cũng chờ hắn tới mới động thủ, lẽ nào nàng không thể giúp
hắn?
Nàng có phần ấm ức, đứng lên nói: “Ta đi cuốn lấy hắn, ngươi ban đêm đi điều tra.”
– “Không được càn quấy.” Kế Diêu vội la lên, một phen kéo tay nàng.
Tiểu Từ khoát tay tránh né, lại bị hắn dùng sức kéo trở về, nàng liền ngã
vào trong lòng hắn. Kế Diêu bối rối buông lỏng tay, sắc mặt của nàng
cũng đỏ, ở trước ngực hắn thấp giọng nói: “Ta sẽ chuốc say hắn.”
Kế Diêu xem thường gõ trán nàng: “Tửu lượng của ngươi tốt lắm sao?”
Tiểu Từ vừa nhấc đầu, buồn bực nói: “Tửu lượng ta không tốt! Nhưng bù lại ta sẽ không thể ở trong rượu của hắn động tay động chân sao?” Nói xong,
nàng mặt mày hớn hở. Rốt cuộc cơ hội báo thù cũng tới rồi.
Thì ra là thế! Kế Diêu yên lòng, nhìn khóe miệng nàng gần trong gang tấc, bất
giác tâm thần rung động. Bờ môi nho nhỏ đỏ mọng xinh đẹp vểnh lên, hắn
nhớ tới ngày trước trên trống trơn đài, khóe môi cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, cái cảm giác mềm mại ngọt ngào lan tràn trong lòng hắn, vừa
nhớ lại một cỗ dục niệm trong cơ thể không kiểm soát được dâng trào lên.
Hắn cúi đầu nhưng lại rơi vào khoảng không. Tiểu Từ thoát ra khỏi ngực hắn, bước nhanh ra ngoài, ở trước cửa ngoái đầu lại cười, tinh quái xinh
đẹp, còn mang theo khí thế bừng bừng. Kế Diêu ôm cánh tay nhìn, tiếc
nuối vừa rồi hẳn nên cúi đầu sớm hơn mới phải.
Hắn đi tới phòng của Vân Trường An, nhẹ nhàng gõ cửa.
Vân Trường An mở cửa thấy hắn, vội vàng khách khí mời hắn vào trong.
Kế Diêu đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn hỏi: “Vân lão bá, xin hỏi chuyện bảo tàng, lão bá có nói cho cho người khác không?”
Vân Trường An sắc mặt hơi khó coi, nói: “Việc này ta chỉ nói cho một người.”
Kế Diêu lông mày nhíu chặt: “Thư Thư?”
– “Cũng không phải lỗi của nó. Lão phu nguyên là muốn giao gia nghiệp
cùng trọng trách trông coi bảo khố giao cho nó, chẳng qua sau này phụ
thân nó không muốn nó kế tục Vân gia, tính cách nó cũng không an phận.
Cho nên lão phu luôn đối với nó kín miệng như bưng, chỉ đối với một
người khác đề cập qua. Bất quá, Kế công tử yên tâm, bảo tàng này nếu
không có con dấu thì không có c