
ách nào lấy ra.”
Kế Diêu lẳng lặng nhìn Vân Trường An, ông ta nhưng không có ý định nói tiếp.
Kế Diêu trầm ngâm chốc lát, nói: “Người kia, Vân lão bá nếu không tiện nói, vãn bối cũng không hỏi đến cùng.”
Tiểu Từ chạy đến nhà ăn, đem mười bộc rượu chưa uống hết cầm ở trong tay, vụng trộm cười thầm.
Gian phòng của Thư Thư cách Kế Diêu rất gần, trên cửa sổ lộ ra ánh trăng
mông lung. Tiểu từ suy tính, nhảy lên nóc nhà đối diện phòng hắn. Hai
cái chén đặt ở trong tay. Nàng rót một ly rượu, chun mũi hít một hơi,
sau đó giơ cái chén lên, “Phác” một tiếng ném vào cửa sổ phòng Thư Thư.
Quả nhiên, bóng dáng Thư Thư từ trong cửa sổ phóng ra, thân pháp cực nhanh.
Tiểu Từ nhịn cười, từ trên nóc nhà nói tiếng xin lỗi: “Ta vốn là muốn đập bể cửa phòng Kế Diêu, không cẩn thận quấy nhiễu Thư công tử.”
Thanh âm của nàng trong trẻo như một hồi gió mát lướt qua chuông gió. Thư Thư giương mắt nhìn lên, Tiểu Từ ngồi ở trên nóc nhà, phía sau một vầng
trăng tròn. Ánh trăng như nước khiến cơ thể nàng nhiễm một tầng quang
hoa, ánh trăng chiếu rọi vào dung nhan mỹ lệ xinh đẹp của nàng, y phục
phiêu phiêu, giống như có thể hóa thành hằng nga giữa tháng bất kỳ lúc
nào. Hắn phút chốc có phần hoảng hốt, quên cả nói tiếp.
Nàng đối
hắn nở nụ cười, đây dường như là lần thứ hai nàng cười với hắn. Lần đầu
tiên là ở Họa Mi sơn trang, nụ cười được giải thoát, điềm mỹ không lo,
nhưng lại mơ hồ đâm vào tim hắn. Mà nay nàng rốt cuộc buông xuống khúc
mắc, cười ôn nhu động lòng người như thế. Ánh trăng mông lung, nụ cười
của nàng giống như chớp mắt sẽ biến mất, tâm hắn vì vậy mà treo lơ lửng, sợ ánh sáng mất đi, gặp lại biết đến khi nào?
Ánh trăng khơi gợi cảm xúc trong lòng, mơ hồ có hương thơm ngào ngạt của rượu nhẹ nhàng
trong gió. Hắn phi thân nhảy lên nóc nhà.
Tiểu Từ nghiêng đầu đối hắn thản nhiên cười: “Ngươi cũng muốn uống một chén sao?”
– “Thật vinh hạnh.” Thư Thư cười ngồi xuống, rất kinh ngạc nàng cư nhiên không đứng dậy rời đi.
Tiểu Từ chịu đựng cảm giác không vui trong lòng, rót một ly rượu, đưa cho
hắn, cũng tùy tiện liếc mắt đánh giá hắn, hắn khiêm tốn văn nhã, tại Ẩn
Lư dường như trở thành một người khác, một bộ dáng dấp quân tử như ngọc.
Hắn tiếp nhận, sảng khoái uống cạn. Tiểu Từ híp mắt nhìn hắn, đôi mắt vụt sáng ý cười xấu xa.
Đợi một lát, hắn vẫn vô sự!
Thư Thư giơ ly rượu trống rỗng cười nói: “Tiểu Từ cô nương, trước đây chúng ta có một chút hiểu lầm, tục ngữ có câu hữu duyên thiên lý năng tương
ngộ, ngươi xem U Châu cách Kinh thành xa như thế, chúng ta cư nhiên lại
gặp gỡ ở Ẩn Lư nho nhỏ, thật đúng là duyên phận. Chúng ta biến chiến
tranh thành tơ lụa nhé?”
Ngươi cũng biết, chút hiểu lầm đó suýt
nữa khiến ta bỏ mạng? Ngươi cũng biết, duyên số có lương duyên, cũng có
nghiệt duyên? Tiểu Từ cười cười, không trả lời hắn, chỉ tiếp tục rót
thêm một ly rượu, cười tủm tỉm đưa cho hắn.
Mỹ nhân mời rượu, lại cười tươi như hoa, hắn sảng khoái tiếp nhận, nhưng vẫn vô sự như trước.
Nụ cười của Tiểu Từ dần dần tắt, ngây ngẩn nhìn hắn. Một tia nghi hoặc dừng lại bên cửa miệng nhưng không thể nói thành câu.
Thư Thư bắt đầu cười: “Tiểu Từ, ngươi như thế nào không uống?”
– “Nga, ta cũng uống.” Tiểu Từ vội vàng quay đầu lại, uống một chén.”
– “Làm sao ông ngoại của ngươi lại gọi ngươi là Vân Thư?” Tiểu Từ có chút bức rức khẩn trương, thuận miệng hỏi.
– “Nói đến cũng rất dài, ngoại công chỉ có một nữ nhi, muốn kén chọn
người ở rể, thế nhưng thành U Châu lạnh lẽo. Tốt xấu cha ta cũng coi
trọng mỹ mạo của nương ta, mặc dù không đáp ứng ngoại công ở rể, nhưng
nếu sinh con, có thể lấy họ Vân. Ngoại công bất đắc dĩ cũng đành đáp
ứng. Kế quả, cha ta cưới bảy bà vợ, cũng không biết vì sao, chỉ có ta là con trai, ông ta tự nhiên liền đổi ý, đem Vân Thư sửa lại thành Thư
Thư. Từ đó, ngoại công liền cùng ông ta đoạn tuyệt mọi quan hệ, từ nay
về sau không thèm lui tới.”
Trách không được ngươi như thế, hóa
ra cha ngươi cũng không phải người tốt đẹp gì. Tiểu Từ nhìn hắn một cái, lại rót cho hắn một ly rượu.
Thư Thư uống mười bốn chén, mê dược trong móng tay Tiểu Từ đã dùng hết. Hắn càng ngày càng tỉnh, nụ cười
cũng càng ngày càng sâu.
Tiểu Từ luống cuống, đầu bắt đầu cảm
thấy choáng váng. Nàng tuy rằng không uống rượu có bỏ mê dược, nhưng
cuối cùng cũng phải phụng bồi sáu chén. Tửu lượng nàng không tốt, không
tốt.
– “Ngươi tự uống tiếp đi, ta muốn đi ngủ.” Nàng khẩn trương đứng dậy, đầu một trận váng vất, suýt nữa từ trên nóc nhà ngã xuống.
Thư Thư một phen kéo lấy tay nàng, cực kỳ ôn nhu cười nói: “Ta ôm ngươi
xuống?”
Một bóng đen như đại bàng vỗ cánh, bất thình lình từ trên trời giáng xuống đoạt lấy Tiểu Từ trong tay hắn.
– “Kế công tử cũng không ngủ sao?” Thư Thư cười ha hả nói.
Kế Diêu ôm lấy Tiểu Từ nhảy xuống khỏi nóc nhà, trở về phòng.
Tiểu Từ nửa tỉnh nửa say, cả người phát nhiệt. Hơi thở hắn mát lạnh. Nàng
không kìm lòng được kề sát từng chút vào người hắn, tay vừa nhấc, vuốt
ve khuôn mặt hắn, cảm giác khoan khoái dễ chịu. Nàng nỉ non gắng sức cọ
xát vào cánh tay hắn, sau đó cũng muốn