
hồng hơn.
Gió thổi lướt qua đồng cỏ dậy sóng, Tiểu Từ nắm lấy bàn tay hắn, ôn nhu hỏi: “Ta có dịu dàng không?”
Kế Diêu kéo ống tay áo, thận trọng nói: “Rất dịu dàng.”
Tiểu Từ vừa thẹn vừa cười, đấm vào ngực hắn: “Ai bảo ngươi không chịu nói.
Nói một chút, sẽ chết sao? Để ở trong lòng lẽ nào sẽ sinh được con trai
hay sao?”
Kế Diêu rên lên một tiếng, không nói gì.
Tiểu Từ cười tươi như hoa, thừa thắng xông lên: “Ta là người quan trọng của
ngươi, như vậy sau này có chuyện gì phải chia sẻ với ta mới đúng, ngươi
nói có phải không?”
- “Không đúng.” Kế Diêu chém đinh chặt sắt hai chữ, hoàn toàn không cắn câu thuận theo nàng.
Tiểu Từ tức giận: “Vì sao?”
Kế Diêu vân vê tóc nàng, nửa bất đắc dĩ nửa yêu thương: “Ngươi chính là
đang có phúc mà không biết phúc, ngươi có biết không, chúng ta đều cho
ngươi thứ tốt nhất. Không lo nghĩ không tốt sao?”
- “Thế nhưng ta muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ.”
Hắn kiên quyết cự tuyệt: “Không được.”
Nàng thẹn quá hóa giận: “Kế Diêu, ngươi rất bảo thủ.”
Hắn cười hắc hắc, phép khích tướng đối với hắn, rất vô dụng.
Tiểu Từ trừng mắt nhìn hắn, đối với dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của hắn phá lệ
phát cáu, giơ nắm đấm lên, thế nhưng hắn quanh năm tập võ, ngực cứng như đá, một tia khí lực của nàng như đá chìm đáy biển. Kế Diêu tùy ý để cho nàng đấm, ha hả cười nắm chặt tay nàng. Nàng ngược lại càng sinh khí, ở trong ngực hắn vừa nhéo vừa giãy dụa muốn thoát ra, dứt khoát há mồm
cắn vào mặt hắn.
Kế Diêu cười ngã ngửa về phía sau, con ngựa
không yên đá vài cái, hắn ôm lấy nàng lập tức khinh thân nhảy, rơi xuống đồng cỏ, cánh tay hữu lực đỡ lấy đầu nàng, nhân tiện đặt nàng ở trên
thảm cỏ. Một cỗ ngọt ngào lan tràn, hắn che chắn ánh sáng trước mắt,
nhưng đôi mắt còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Giương mắt nhìn bầu trời
trong xanh, mênh mông thuần khiết. Mây trắng bồng bềnh trôi, giống như
lơ lửng trong ngực, thong thả di động di động. Nhất thời không biết ở
nơi nào. Vẻ mặt hắn phảng phất trong vắt như bầu trời.
Hơi thở
ngọt ngào trộn lẫn với hương thơm cây cỏ, mùi hương hoa dại thoang
thoảng, còn có hắn cứng rắn mạnh mẽ, nhu thuận điềm mỹ của nàng, hắn như thế nhìn nàng, tựa hồ đi vào trong lòng, uống cạn bình rượu ngon, có
chút say mê, chẳng biết năm nào tháng nào thuở nào. Hắn ở trong lòng hơi hơi thở dài, hối hận. Hắn suýt nữa bỏ mất đời người đẹp nhất cho những
thứ không tưởng, cho rằng tình cảm chỉ là thứ yếu, hắn kháng cự, nhưng
lại từng bước bị hãm sâu, rơi vào vòng xoáy hạnh phúc.
Nàng có
chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng hai mắt hắn, buông xuống mi mắt che
lấp đi hai tròng mắt trong suốt uyển chuyển như nước. Khuôn mặt như hoa
như họa, thuần khiết không chút phấn son, phấn phấn như hoa đào, đầu
xuân muốn nở rộ.
Hắn chậm rãi dùng khóe môi một tấc thúc giục nụ
hoa khẽ mở, mỗi một lần đều để lại dấu ấn. Tay tự chủ trương, như khi
cầm kiếm linh động mẫn tiệp, ở trên người nàng dao động.
Nàng có
chút kích động, bất an vặn vẹo. Hắn âm thầm buồn cười, nguyên lai nàng
bất quá chỉ là hổ giấy, khí thế đoạt người, dám nói không dám làm.
Nàng ở dưới môi hắn gian nan nói ra vài chữ: “Đừng, đừng, sẽ có người đến.”
Hắn bao trùm cả miệng nàng, một khe hở cũng không lưu lại. Đồng cỏ bao la
chỉ mơ hồ có tiếng gió thổi cùng tiếng thở dốc, đối với hắn, là một hồi
trêu ghẹo con ác thú, đối với nàng, nhưng là tước vũ khí xin hàng. Hắn
mạnh mẽ cướp đoạt làm cho nàng hiểu được, hóa ra hắn vẫn luôn âm thầm
chịu đựng nhẫn nhịn, nàng nếu còn vượt qua giới hạn, hắn sẽ không khách
khí.
…
Trở lại Ẩn Lư, Thư Thư vậy mà cũng ra ngoài. Tiểu Từ nhịn một hồi, cuối cùng đi hỏi Vân Trường An: “Vân lão bá, Thư Thư đi đâu?”
– “Hắn đi gặp kẻ tiểu nhân không giữ lời ấy.”
Tiểu Từ sửng sốt, mới hiểu được Vân Trường An đang nói chính là con rể hắn.
Nàng ha ha cười, đối Vân Trường An nói: “Lão bá, ta có biện pháp tốt có
thể làm lão bá hết giận.”
– “Biện pháp gì?”
– “Chờ Thư Thư thành thân, sinh ra nhi tử đều lấy họ Vân, lão bá thấy sao?”
Vân Trường An cười ha ha, vỗ tay nói: “Tiểu nha đầu, chủ ý này hảo!”
– “Vậy hắn có phải sẽ không trở lại?” Đây mới là điều Tiểu Từ quan tâm
nhất, hắn nếu không về, nàng và Kế Diêu mới có thể yên tâm đi Lạc Tuyết
tuyền.
– “Nó một lát nữa sẽ trở lại. Từ lúc mười sáu tuổi nó đã
luôn ở đây. Nó cũng không thích về nhà, sáu di nương kia suốt ngày nháo
gà chó không yên.” Vân Trường An xem thường hừ một tiếng.
Tiểu Từ thất vọng trở về phòng, bóp trán nhìn một bao thuốc xổ, như thế nào mới có thể lừa hắn uống mà không bị phát hiện? Kế Diêu vài lần khuyên nàng
không cần lo lắng phí công, rồi lại sợ nàng tự ái, nói thật đi, đối với
bản lĩnh bào chế thuốc của nàng, hắn thật sự không có lòng tin.
Quả nhiên, trời vừa tối, Thư Thư liền từ trong thành trở lại. Vừa vặn ăn
được bữa cơm chiều. Trên bàn ăn, hắn trò chuyện vui vẻ, tựa hồ mọi hiểu
lầm trước kia đều không tồn tại, hắn cứ như vậy xem như mọi lỗi lầm của
mình đều được xóa bỏ, tan thành mây khói? Tiểu Từ đối với da mặt của hắn thật sự khâm phục. Nhưng là, trước mắt nàng chỉ có thể tạm th