
Kế Diêu lấy ra một cuốn da dê và hộp sắt, đặt trên bàn của Vân Trường An,
chậm rãi nói: “Lão bá, chiếc hòm này đã từng được mở ra phải không?”
Vân Trường An sắc mặt đột biến, giật mình không nói.
Kế Diêu biểu tình như thường, chỉ có trong mắt ngưng tụ một tầng khí lạnh, lại nói: “Chiếc hòm này niên đại đã lâu, cũng không còn chắc chắn, mặc
dù cần chìa khóa để mở, nhưng dù sao cũng chỉ là hộp sắt, chỉ cần cạy
mạnh là có thể mở ra. Ở chỗ này có vài vết xước. Ta lúc ấy còn có chút
hoài nghi, mà đêm qua càng thêm chứng thật suy đoán của ta. Ta muốn lão
bá cho ta một câu trả lời thành thật, rốt cuộc là ai biết bí mật trong
chiếc hộp này?”
Vân Trường An suy sụp một tiếng: “Ngươi tối qua đã tìm được.”
- “Đúng. Ta gặp được vài người. Cho nên muốn đến hỏi một câu.”
Vân Trường An thở dài một tiếng: “Hộp sắt này quả thật đã bị mở ra một lần, ta đã hết lời khuyên nhủ nhưng vô hiệu, kết quả đoạt đi tính mệnh bảy
người.”
Kế Diêu mâu quang phát lạnh, lạnh giọng hỏi: “Là Thư Thư?”
Vân Trường An lắc đầu: “Không phải, ta chẳng bao giờ nói chuyện bảo tàng
với nó. Là ai mong công tử đừng truy đến cùng, ta đảm bảo hắn sau này sẽ không có tâm tư động đến nữa. Bảy người kia đã triệt để khiến hắn hết
hy vọng rồi.”
Kế Diêu trầm giọng nói: “Thư Thư không biết là tốt
nhất, ta nghĩ Vân lão bá cũng biết, nếu không phải hậu duệ của Định
vương, muốn có bảo tàng chỉ có một con đường chết. Chiếc hộp này cố tình thiết kế sơ sài, cuốn da dê cũng cố tình viết rõ ràng. Thực ra, chẳng
qua muốn mê hoặc những người có lòng tham đi vào chỗ chết.”
Vân
Trường An ngẩn ra, thần sắc thê lương, chậm rãi nói: “Kế công tử, hộp
sắt này tuy rằng liên lụy đến tính mạng bảy người, nhưng bảy người này
đều là vì lòng tham không đáy. Còn người mở hộp sắt, hắn thật ra chỉ
muốn làm một phen đại sự.”
Kế Diêu gật đầu: “Vân lão bá, ta hiểu
rõ, thanh giả tự thanh, ta chỉ sợ có người lòng sinh tham niệm, phải trả giá bằng mạng sống của chính mình.”
Hắn ngầm ám chỉ nhưng Vân Trường An lại không phát giác. Kế Diêu lặng lẽ thở dài, cáo từ đi tìm Tiểu Chu.
Tiểu Chu vẫn còn đang ngẩn ngơ, vẻ mặt như sương mù.
Kế Diêu vỗ bàn, cười nói: “Song Chu đại hiệp, cũng có mộng xuân rồi?”
Tiểu Chu cả kinh, nhảy bật lên: “Ta cũng bởi vì ngươi, bị ép buộc hiến thân.”
Bị cắn ngược lại một cái, được. Kế Diêu chọt chọt hắn, nói: “Hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập công chuộc tội cho ta.”
- “Có cái gì phân phó?”
- “Đi những nhà xung quanh tìm một thứ.”
- “Thứ gì vậy?”
Kế Diêu ghé vào tai hắn, dặn dò tỉ mỉ.
Tiểu Chu cau mày, nhe răng, không khống chế được gật đầu, vẻ mặt một bộ kính phục.
Kế Diêu chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Hi vọng, ta là lo lắng nhiều.”
Tiểu Chu bước nhanh ra khỏi Ẩn Lư.
Kế Diêu trở về phòng, nhàn nhã tìm bút mực, viết mấy chữ to tướng: Tiền tài như cặn bã.
Tiểu Từ hiếu kỳ: “Đây là ý tứ gì?”
Kế Diêu cầm tờ giấy ở dưới ánh mặt trời quơ quơ, khuôn mặt tuấn lãng cư nhiên cũng dẫn theo một tia bỡn cợt.
- “Nga, đưa cho người khác xem.”
Tiểu Từ khó hiểu.
Kế Diêu ôn nhu nói: “Ngay mai, ta muốn cùng Tiểu Chu vào thành một chuyến, ngươi muốn đi theo hay ở nhà chờ?”
Tiểu Từ vội nói: “Đường nhiên là cùng đi, ngươi đi đâu ta theo đó.”
Nàng rõ ràng là vô tâm trả lời một câu, trong lòng hắn lại cảm thấy ngọt
ngào, ánh mắt đưa tình nhìn nàng, thấp giọng nói: “Lời đã nói ra, không
được đổi ý.”
Tiểu Từ nhìn ánh mắt hắn kiên định nghiêm túc, đột
nhiên phản ứng chính mình trong lúc vô tình hình như vừa nói ra một lời
thề. Mặt nàng đỏ lên, xấu hổ mân mê đôi môi anh đào, mỉm cười cúi đầu
“Ân” một tiếng.
Tim hắn rung động, muốn làm cái gì rồi lại cảm
thấy ban ngày ban mặt không được thích hợp, hắn ho nhẹ một tiếng, quơ
quơ tờ giấy, nét mực sớm đã khô.
Ban đêm, Kế Diêu thái độ khác thường, cư nhiên chủ động đi tìm Thư Thư đánh cờ.
Tiểu Từ ở bên cạnh nhìn một hồi, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Chu, vội hỏi Kế Diêu: “Tiểu Chu đâu rồi?”
Kế Diêu khụ một tiếng, nửa ngày ói ra ba chữ: “Bế Nguyệt lâu.”
Khóe miệng Thư Thư nhếch lên ý cười không dễ nhận ra, quân cờ đen trong tay mạn bất kinh tâm mà hạ xuống.
Kế Diêu cùng hắn đánh cờ chỉ có hai thế cục, một thắng một thua, hai người đích thực là kỳ nghệ tương xứng.
Kế Diêu đứng lên trước ôm quyền nói: “Thư công tử, chúng ta ngày khác tái chiến.”
Thư Thư mở quạt ra phe phẩy, gật đầu: “Được, ngày khác.”
Tiểu Từ theo Kế Diêu trở về phòng. Qua non nửa canh giờ, kim câu trước
giường lại đột nhiên lắc lư, có Kế Diêu, Tiểu Từ không còn cảm thấy sợ
hãi, đứng ở phía sau Kế Diêu, thì thầm bên tai hắn: “Kế Diêu, ngày hôm
qua lúc ngươi không có mặt kim câu kia cũng chuyển động, làm ta sợ chết
khiếp.”
Kế Diêu tiến lên, cầm lấy kim câu, nhìn kỹ, trầm tư chốc
lát nói: “Nếu ta đoán không lầm, chỉ cần có người vào mật thất, kim câu
này sẽ có động tĩnh. Phòng này vỗn dĩ là phòng ngủ của lão Hầu gia,
người bình thường cũng không vào được, xem ra kim câu này hợp với cơ
quan của mật thất.
Ánh mắt Kế Diêu thuận thế đến chiếc giường cổ
xưa, cả giường và bức tường đều bất động. Trên giư