
nh giờ sau.
Dùng bữa xong, dường như những chủ đề có thể nói hai người đều đã nói hết, đành phải ngượng ngùng ngồi phẩm trà.
Không ngờ
Hiên Viên Tiêu phá vỡ sự trầm mặc trước, nói: “Sở Sở, 《Ba mươi sáu kế 》 lần trước nàng viết cho trẫm, vì sao chỉ có mười sáu kế?”
Sở Sở sửng sốt, vừa định mở miệng, lại thấy Hiên Viên Tiêu cười nói: “Chẳng lẽ
này mười sáu kế này có thể biến hóa thành ba mươi sáu kế? !” Dừng một
lát lại nói, “Xem ra trẫm còn phải nghiên cứu kỹ thêm.”
Sở Sở
trong lòng chợt lạnh, Tiêu của nàng bắt đầu xưng “Trẫm” với nàng từ khi nào? ! Ha ha, đây là đang xa lánh nàng, hay là… đây là chuyện nàng
phải tập làm quen nếu trở thành hoàng hậu của y. Suy cho cùng, Tiêu của nàng cũng là vua của một nước, sau này có thể sẽ còn là quân vương của một thiên hạ thống nhất. 「©」Tự an ủi bản thân như
vậy, tâm tình nhất thời tốt lên, nàng mỉm cười nhìn sang Hiên Viên Tiêu, có chút ngượng ngùng giải thích: “Lúc đó, khi thấy được 《Ba mươi sáu
kế 》 ở chỗ Vô Ngôn, thiếp có chút khẩn trương, nên không… không nhớ
được hết…” Trên thực tế là bản thân trước khi xuyên không chưa từng hết lòng học thuộc, cũng không có đặc biệt nghiên cứu những thứ này, nàng
đâu ngờ bản thân sẽ xuyên không chứ? Nếu biết trước như vậy, nàng có
thể đã thực sự học thuộc rất nhiều binh thư rồi, cứ cho là không thể
hiểu nổi, nhưng cũng có thể giúp đỡ Tiêu mà!
“Ố? !” Hiên Viên Tiêu sửng sốt một chút, bật cười sang sảng, an ủi Sở Sở: “Không sao, mười sáu kế cũng tốt lắm rồi.”
Mấy từ đơn giản, không thể xem là lời an ủi, nhưng lại khiến mặt Sở Sở ửng hồng. Y vẫn quan tâm đến mình, chỉ là không biết cách biểu đạt, không phải
sao? Trong lòng bất giác nhen nhúm một tia hy vọng le lói.
Cứ cho là
Hiên Viên Tiêu không phải là một người cẩn thận chu đáo, nhưng hắn là
ai chứ? Một vị quân vương hiểu rõ đạo làm đế vương đến mức không thể
hiểu rõ hơn, một hoàng tử từ nhỏ sinh đã lớn lên dưới những bức tường
đỏ này, sao hắn có thể không phát hiện ra thay đổi trên mặt Sở Sở?
Ánh nến
rọi lên mặt lên người Hiên Viên Tiêu tạo nên những hình ảnh quái dị,
trong đôi mắt vàng kim nông sâu khó hiểu toát lên một thần sắc không
thể diễn tả, khiến Sở Sở không tránh khỏi bị cuốn hút vào trong đó, ánh mắt không thể nào rời khỏi thân thể y.
“Tiêu…
chàng dự định… thiếp… như thế nào… chàng…” Sở Sở khẩn trương trở nên
lắp bắp, căn bản không thể diễn đạt được suy nghĩ của mình.
“Mấy ngày
nữa cùng ta đi Ngọc Quốc, đệ đệ Thượng Quan Thiên của nàng thân chính
đăng cơ, nàng cũng nên trở về rồi.” Hiên Viên Tiêu khẽ nói.
Sở Sở nghe vậy, huyết sắc mới lan ra trên mặt trong nháy mắt biến mất hết, vì sao vào lúc này lại nói những điều này? Là đang nhắc nhở thân phận của
mình sao? Mình bỏ tất cả đi theo y tới đây rồi, y còn muốn bắt mình
quay trở lại? ! Nàng làm gì còn mặt mũi mà quay về? ! Làm sao quay về
được? ! Chẳng lẽ y không biết rằng, bản thân cho tới bây giờ vẫn chỉ
muốn đi theo y, thuộc về y thôi sao? !
“Hắn không phải đệ đệ của ta!” Sở Sở cuối cùng cũng để lộ cơn lửa giận của mình.
“Nhưng
Thượng Quan Lăng đối đãi với nàng như tỷ muội ruột thịt.” Hiên Viên
Tiêu không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không thể nào quên
được biểu hiện của Thượng Quan Lăng tại Ma y quán. Càng không thể quên
được Thượng Quan Lăng vì Sở Sở mà lăn lộn từ Ngôn Quốc sang Lương Quốc, đã tổn hao tâm tư và công sức tìm ma y chữa bệnh cho Sở Sở như thế nào. Đối đãi như vậy, chẳng lẽ còn không sánh bằng máu mủ hay sao? !
“Tiêu,
chàng đã quên nàng từng đối xử ta như thế nào rồi sao? !” Sở Sở nhìn
Hiên Viên Tiêu không thể tin nổi, lần đầu tiên nàng nghe được lời nhận
xét của y về Thượng Quan Lăng, không ngờ lại là lời khen ngợi và tán
thành. Sở Sở muốn cười, nhưng cười không nổi, ủy khuất mắc kẹt nơi cuống họng không thể nào thoát ra được, nàng sắp nghẹn chết rồi.
“Ta bị
Thượng Quan Lăng hiếp đáp mười lăm năm, tròn mười lăm năm a! Mười lăm
năm ta đều sống sợ hãi dưới bóng ma của nàng! Cũng chính nhờ nàng ‘ban
ân’, ta suýt nữa đã bị đám người bỉ ổi kia… làm… huhu…” Nước mắt thi
nhau chảy xuống, liền thành xâu chuỗi, không thể ngừng.
Đôi mắt
vàng kim nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Sở Sở, một tia sáng khác thường chợt lóe lên. 「©」Hiên Viên Tiêu định đưa tay lau
nước mắt cho Sở Sở, nhưng chung quy vẫn không thể làm được. Hắn đăm
chiêu nhìn Sở Sở, không phải hắn không tin “mười lăm năm ức hiếp” mà Sở Sở nói, mà là…
Sở Sở phải là người đầu tiên biết Thượng Quan Lăng căn bản không phải là Thượng Quan Lăng trước đây chứ? !
Hắn còn
nhớ ngày ấy trên nóc nhà của Sở Dật Các, cả hắn lẫn Đông Phương Cửu đều nghe được lời tự thuật của “Thượng Quan Lăng”, Sở Sở không có lý do gì lại quên mất?
Một lúc
lâu sau, cho đến khi Sở Sở khóc mệt rồi, Hiên Viên Tiêu mới cố ép bản
thân mở miệng nói: “Chuyện quá khứ hãy để cho nó trôi vào quá khứ, chí
ít nàng ấy hiện tại là thật tâm đối đãi nàng, nàng cũng đừng nên tính
toán nữa.”
Sở Sở trợn trừng hai mắt nhìn Hiên Viên Tiêu, trong mắt chất chứa đau thương, bất bình, còn có sự chất vấn không thể lý giải. Chỉ là, khô