Duck hunt
Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210983

Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.

đột

nhiên trở mặt phát điên hay không. Hình như, rất bình thường. Tốt quá,

tốt quá.

“Những việc trong triều hoàng tỷ cứ làm chủ là được rồi, hoàng tỷ là giám quốc công chúa mà!”

Oài, hài tử này mới ăn mật ong sao? Miệng lưỡi sao lại ngọt lịm như thế!

“Lữ Kính

mấy ngày trước bị miễn chức rồi, chức Hình Bộ thị lang tạm thời bị

khuyết, có thể cho Tô Tử Chiêm tạm giữ chức vụ này không?”

“Hoàng tỷ

nói rất đúng, để biểu ca làm Hình Bộ thị lang đi, có điều, dựa vào tài

năng của biểu ca, chức Hình Bộ thị lang này thật sự là ủy khuất huynh

ấy rồi!”

“Ha ha…

phải đó…” Ta chẳng biết nói tiếp cái gì…”Thiên Thiên à, Lục thái phó

tuổi tác đã cao, hơn nữa sau khi đệ kế thừa hoàng vị, chức vị thái phó

của thái tử này cũng không thích hợp để dạy dỗ đệ nữa. Đệ cảm thấy…”

“Để biểu

ca đến dạy đệ, hoàng tỷ cảm thấy thế nào?” Thượng Quan Thiên chớp đôi

mắt to tròn nhìn ta, rất thành khẩn, rất chân thành, lòng ta chợt cảm

thấy rung động, 「©」thằng nhóc này không hổ là em

trai ta, thực đúng là huyết mạch tương thông mà! Ta nghĩ gì, hắn đều

biết! Thực sự là đáng yêu chết đi được!

“Ừ… Ha ha… Không tệ… Ta cũng tán thành…”

Hai chuyện đại sự đều hoàn thành, hơn nữa còn chẳng tốn chút sức lực nào, giờ chỉ còn lại một chuyện tương đối hóc búa vả lại vô cùng cấp bách không thể không đề cập, cũng chính là việc khiến tiểu Thiên Thiên trở mặt lần

trước ở trong cung của ta —— đó là việc lập hậu!

“Thiên Thiên à…” Chột dạ là hiện tượng không tốt, ngươi sẽ bất giác cúi đầu, bất giác nhìn tránh đi chỗ khác…

“Hoàng tỷ muốn nói gì có thể nói thẳng, điều tỷ nói, đệ đều đồng ý hết…”

“Thật chứ? !” Lão Thiên gia rốt cục cũng giúp ta một lần… MUAH~~

“Ngoại trừ việc tuyển hậu.” Thượng Quan Thiên vẫn chớp chớp đôi mắt to tròn mỉm

cười với ta, nhưng ta thì lạnh hết cả người. Không phải vì sự cự tuyệt

của hắn, mà là vì ta cảm thấy tiểu Thiên Thiên trước mắt này, không còn là một đứa trẻ nữa rồi, tâm của hắn phải chăng đã đủ cao đủ rộng để

nhìn thấu việc ta không dám nói, nhưng ta tin tưởng rằng chí ít hắn có

thể thấy rõ lòng ta, không một suy nghĩ nào của ta có thể thoát khỏi

ánh mắt hắn, đôi mắt to tròn bích sắc long lanh kia.

“Hoàng tỷ, sao tỷ không nói?”

“Ack…

Không có gì…” Ta còn có thể nói gì đây? ! Ngài chặn họng ta ngay trước

khi ta kịp mở miệng rồi còn gì! Sao ta có thể bại dưới tay một thằng

nhóc chứ? ! Hơn nữa, vài ngày sau là lão gia tử sẽ dẫn em dâu tương lai của ta về rồi, nếu như ta không xử lý ổn thỏa chuyện nhỏ này, ta đành

phải chịu để Dực Quốc “xử lý” mình mà thôi!

Vì vậy, ta đeo bộ mặt trưởng bối lên, tình cảm nồng nàn nhìn Thượng Quan Thiên,

chân thành nói: “Thiên Thiên, đệ là hoàng đế của Ngọc Quốc, mà con dân

Ngọc Quốc cần một nữ tử có thể cùng đệ sóng vai để cho bọn họ ngưỡng

vọng, nữ tử đó chính là Hoàng…”

“Hoàng tỷ đó!” Thượng Quan Thiên mỉm cười kéo tay ta, hớn hở nói: “Bách tính đều biết Ngọc Quốc có tỷ, có đệ mà!”

Ta điên nha, cố nhịn! Cười tiếp tục nói: “Nữ tử đó chỉ có thể là…”

“Hoàng tỷ a!”

“Phải là…”

“Hoàng tỷ!”

“Là…”

“Hoàng tỷ —— “

“Thượng Quan Thiên! ——” ta nổi giận.

“Có đệ!”

Hai hàm

răng của ta nghiến vào nhau ‘ken két’, ta mỉm cười u ám, nói với Thượng Quan Thiên: “Đừng có nhảy vào họng ta nữa! Đệ biết ta muốn nói cái gì

mà! 「©」Nói cho đệ biết, làm hoàng tỷ của đệ, cũng

coi như một nửa mẫu thân của đệ! Hôn nhân đại sự là do phụ mẫu làm chủ! Là người thân duy nhất của đệ, ta có quyền lợi và nghĩa vụ chọn cho đệ một lão bà tốt!”

“Trẫm

không cần hoàng hậu, Ngọc Quốc cũng không cần hoàng hậu.” Đôi mắt to

tròn của Thượng Quan Thiên đột nhiên không còn tròn xoe nữa, bỗng như

hẹp dài ra, tròng mắt màu xanh biếc lóe lên một tia sáng như ngọc lưu

ly, liếc nhìn ta một cái, lãnh khốc vô tình.

Mẹ nó chứ thằng nhóc này bị ma nhập rồi à!

“Thượng

Quan Thiên, ngươi chưa tự mình chấp chính, quốc sự vẫn là do bổn cung

làm chủ!” Ngươi lên mặt với ta, bộ ta không biết lên mặt với ngươi sao? !

Thượng

Quan Thiên khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn ta, ánh cười trong mắt có phần châm chọc. Thật muốn túm thằng nhóc này đét vào mông nó mấy

cái!

“Hôm nay

ta đã nói rõ ràng với ngươi rồi! Ngươi không lập hậu, Ngọc Quốc ta sau

này sẽ không có hoàng tử, Thượng Quan gia chúng ta sẽ tuyệt hậu! Ta nói cho ngươi biết, chỉ bằng chuyện này thôi ta có thể bãi miễn ngươi!”

Ặc, thằng nhóc này hình như không hiểu bãi miễn là cái gì! “Ta có thể

phế truất ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi có biết hay không? !”

“Được thôi, trẫm không ngại.”

Cười! Hắn còn cười? ! Grừ! ~~~ ta nóng rồi nha!

“Thượng Quan Thiên, ngươi đừng cho rằng ta không nỡ phế ngươi! Ta… Ta…”

Đang lúc

ta tức sắp bốc khói sau lưng thì Thượng Quan Thiên lại chớp đôi mắt

tròn to của hắn đi về phía ta, dang rộng hai tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng

vỗ vỗ sau lưng ta, giống như giúp ta thuận khí, dùng giọng nói ngây thơ của hắn thì thầm bên tai ta: “Hoàng tỷ, đệ biết tỷ không nỡ.”

Hình như

thời gian trôi qua cũng kha khá, cảm giác hai cánh tay hắn càng thêm

siết chặt, ta vốn đang định đẩy vòng tay hắn ra, thì hắn lại lên tiếng

l