
ụng……” Cúi gục đầu, tinh thần khí thế đều mất hết.
Yến Tứ Phương mím môi cười, hàn ý hoàn toàn không còn, nhìn Vô Cầu gục mặt, hỏi: “Vô Cầu cũng đã lớn rồi……”
Vô Cầu ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Yến Tứ Phương, chờ đợi câu tiếp theo.
“Cũng nên xuống núi nhìn ngắm thế giới rồi.”
Vô Cầu tròn xoe đôi mắt, miệng ngoác ra toe toét: “Sư phụ, ý sư phụ là?!……”
Yến Tứ
Phương không trả lời, chỉ nói: “Lát nữa bảo Vô Dục đi nhặt một con vật
sắp tắt thở về đây, vi sư muốn xem coi ngươi nhận biết huyệt vị như thế nào, thực hành châm cứu như thế nào.”
“Á!~~~ sư
phụ ~~~~” mặt Vô Cầu thoáng cái không còn chút sức sống, “Vô Cầu dở
nhất là băng bó vết thương và châm cứu, kê toa hạ hược thì con lành nghề hơn nhiều! Sư phụ, người xem chi bằng……”
“Chính vì
biết ngươi làm không tốt, mới muốn ngươi luyện tập! Nếu không phải vì
giúp ngươi học tốt, vi sư bảo Vô Dục nhặt một con vật sắp tắt thở về
làm cái gì?” Nghe ngữ khí Yến Tứ Phương tựa hồ có chút tức giận.
Vô Cầu đáng thương “o`” một tiếng.
Một lát
sau, Yến Tứ Phương mới dịu giọng xuống, từ tốn nói: “Vi sư cũng không
làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhận đúng 52 đơn huyệt, 300 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt, còn có 36 huyệt trí mạng cho vi sư xem, vi sư liền đưa ngươi xuống núi.”
Vô Cầu
nghe xong, trên mặt là vừa mừng vừa sợ, đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ, rất kích động, cuối cùng dẩu môi gật đầu, vừa mới xoay người định đi tìm
sư huynh Vô Dục khóc lóc kể lể, lại bị Yến Tứ Phương gọi lại.
“Sư phụ còn gì căn dặn?”
Yến Tứ
Phương ho một tiếng, bộ mặt có chút sượng sùng, ngơ ngáo để Vô Cầu nhìn chằm chằm vài giây, hắn mới chậm rãi lên tiếng, hỏi: “Trưởng công chúa Ngọc quốc có từng nói gì với ngươi không?”
Vô Cầu sửng sốt, chớp chớp đôi mắt to hồ nghi nhìn Yến Tứ Phương hỏi: “Nói rất nhiều câu, sư phụ muốn nghe câu nào?”
Yến Tứ Phương bị chính tiểu đồ đệ của mình đánh bại, trừng cho hắn một cái, lạnh giọng nói: “Chọn mấy câu quan trọng!”
Vô Cầu nhăn mày, suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu nói: “Không có câu nào quan trọng hết.”
“Ngươi!” Yến Tứ Phương đập bàn, Vô Cầu giật bắn cả người.
“Sư phụ,
cái gì là quan trọng đây?! Lăng công chúa nói với con rất nhiều câu, Vô Cầu thật sự nhớ không rõ mà!~~~” Tiểu hài nhi vạn phần ủy khuất,
「©」mắt đã ngân ngấn nước, “Chẳng qua chỉ hỏi thăm
bệnh tình Sở Sở cô nương như thế nào, khen y thuật sư phụ cao minh như
thế nào! Mấy cái này đâu có quan trọng……”
Yến Tứ Phương lại liếc cho Vô Cầu một cái, thầm nghĩ: khen y thuật ta cao minh, còn không quan trọng?!
“Ố? Nàng khen…… khụ khụ…… khen y thuật vi sư như thế nào?”
“À…… Lăng công chúa nói…… nói……” tay Vô Cầu siết chặt ống tay áo của mình, nhăn nhó không muốn nói.
Yến Tứ Phương nhíu mày lại, dùng thanh âm lạnh lẽo của mình nói: “Có phải ngươi không muốn xuống núi?”
“Sư
phụ!~~~ sư phụ, vậy thì Vô Cầu nói, sư phụ không được tức giận! Càng
không thể trách phạt Vô Cầu!” Ngẩng đầu mắt to nhìn chằm chằm Yến Tứ
Phương.
“Vi sư đồng ý với ngươi.”
Thoắt một
cái, cái miệng nhỏ của Vô Cầu toét ra, cười hì hì nói: “Thì là… Lăng
công chúa nói y thuật của sư phụ cũng đẹp giống y như con người sư phụ, đẹp khủng khiếp!”
Yến Tứ Phương nghe xong, ngây ngẩn cả người.
“Lăng công chúa còn nói, sư phụ vì sao lại gọi là Yến Tứ Phương chứ, rõ ràng
chính là ‘diễm tuyệt tứ phương’ mà!” Vô Cầu đảo tròn đôi mắt to, một lát sau lại bổ sung thêm một câu, “Còn nói sư phụ có trái tim nhân ái, rõ ràng là trái tim của hiệp y mà cứ khăng khăng gọi mình là ma y, thật là tàn bạo! Uhm…… Là tàn bạo chết đi được! Còn nói……”
Vô Cầu ở
bên kia nói liến thoắng không ngừng, Yến Tứ Phương ở bên này thì lẳng
lặng lắng nghe, khóe môi cong lên thành một nụ cười, từ đầu đến cuối
không hề biến đổi.
Một người nói không sợ mệt, một người nghe không sợ phiền, thời gian cứ như vậy mà trôi qua.
Ma Y Yến
Tứ Phương, từ trước tới nay chưa bao giờ cười trong một khoảng thời
gian dài như thế, chỉ là một người nói hưng phấn quá nên không phát
hiện, một người nghe nhập thần quá nên không nhận ra.
***
Ngọc Quốc hoàng cung, ngự hoa viên.
Ta híp mắt nằm trên ghế dựa, ăn trái vải Thu Nguyệt lột sẵn đưa lên tận miệng,
một mặt cảm thán cuộc sống nhàn hạ của hoàng tộc, một mặt thở dài vì
một người lát nữa phải gặp.
“Công chúa, người đã thở dài ba mươi sáu lần rồi đó.”
Thu Nguyệt cong đôi mắt cười cười, lại đưa một trái vải nữa lên miệng ta.
“Aizzz……”
“Ba mươi bảy lần, ha ha.”
“Thu Nguyệt à, ngươi nói xem, nếu bây giờ ta xuất cung, lúc biểu ca ta tới không gặp được ta, thì không trách được ta chứ?!”
“Nhưng Tử Chiêm thiếu gia đã phái người thông báo với công chúa sau khi thiếu gia hạ triều liền đến đây tìm người rồi mà.”
“Haizzz! Hắn…… Hắn muốn tìm ta, ta cũng không nhất định phải để hắn tìm được mà, có phải hay không?!”
Thu Nguyệt mỉm cười với ta, nhìn về phía cách đó không xa: “Đáng tiếc bây giờ công mới quyết định trốn, có hơi muộn rồi.”
Ta nhìn
sang phía Thu Nguyệt nhìn, quả nhiên nhìn thấy bóng người đáng sợ kia
đang nhanh chóng đi về phía ta. Có điều, hình như phía trước hắ