
chuyển thiên hồi, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên không thay
đổi, ta cười gượng gạo rút bàn tay bị Mộ Dung Xu nắm ra, hớp một ngụm
trà, ung dung nhìn hắn, hỏi: “Mộ Dung quốc chủ có phải nhìn thấy thứ gì
không nên thấy không?”
Mộ Dung Xu như bị sét đánh, trong cơn hốt hoảng mặt càng ửng đỏ, cúi đầu, ảo não ừ một tiếng.
Ta lặng lẽ siết chặt nắm tay, vừa định mở miệng trao đổi điều kiện với
hắn, nào ngờ câu tiếp theo hắn nói thiếu chút nữa khiến ta bị sét đánh
thành hai mảnh ngay tại chỗ!
“Yến, ta biết, nếu như ta nói ta thích khanh, thích như nam nữ thích
nhau, khanh chắc chắn sẽ cho rằng ta chỉ xem trọng diện mạo bên ngoài
của khanh. Thực chất, ta hoàn toàn không phải là người tùy tiện như vậy, ta…” Đôi mắt chan chứa tình cảm của Mộ Dung Xu nhìn chằm chằm vào ta,
ta thấy trái cổ của hắn động đậy, rồi hắn lại nói: “Không dối gạt khanh, khanh có một gương mặt giống hệt Trưởng công chúa Ngọc Quốc, nếu như ta thích gương mặt của khanh, vậy ta hẳn đã thích Thượng Quan Lăng từ lâu
mới đúng! Nhưng ta không có, ta… ta đối với khanh…”
Ta chỉ có thể ngoảnh mặt đi, bằng không, ta khó mà kềm chế được mình không cười phá lên.
Trăm tính ngàn tính, lại không tính đến việc Mộ Dung Xu phải lòng Ma y,
hơn nữa, còn chấp nhận đối mặt với hiện thực hắn là GAY nhanh như vậy,
lại còn to gan công khai tình cảm của mình, không những như vậy, việc
hắn thổ lộ, rõ ràng là muốn lôi kéo ta đi theo con đường GAY với hắn!
Có những kiểu cười còn khó coi hơn cả khóc, có loại yêu thích còn áp lực hơn cả căm ghét.
Khó có thể tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Yến Tứ Phương mà biết được
ta dùng tên tuổi của hắn rêu rao khắp nơi, lại còn khiến cho một nam
nhân công khai tỏ tình với “Yến”, sợ là ta sẽ bị hắn lôi tới một nơi nào đó trong Ma y quán cắt phăng cái lưỡi, giống như đám người hầu trong
nhà hắn, chỉ có điều tính chất công việc là không giống, có lẽ hắn đem
ta ra làm người thử độc.
Nuốt mấy ngụm nước bọt, rốt cục ta cũng khôi phục lại tâm trạng, chậm rãi mở miệng: “Mộ Dung quốc chủ a…”
“Gọi ta là Xu! Chúng ta đã nói chuyện này rồi!”
“Ờ, ha ha… Xu…” Thấy mà gúm! Một nam nhân cao to vạm vỡ như ngươi sao
lại giống con gái như vậy! Uổng cho ta lúc đó trên Chính Sự đại điện còn cảm thấy ngươi mắt to mày rộng là một nam nhân không đến nỗi nào.
Ta cười hỏi hắn: “Ngài thích nam nhân?”
Mộ Dung Xu trợn tròn hai mắt, lắc đầu ngay: “Không, ta không thích nam
nhân! Không không, ta thích khanh, nhưng ta không thích nam nhân! Aizzz… ý ta là, ta chỉ thích khanh, cho dù khanh là nam tử, ta cũng thích
khanh!”
Thật hiếm có, ta bị shock, ta cười vang, mặc dù ta có đứng dậy cũng
không thể nhìn ngang tầm với mắt hắn, nhưng dù sao thì cũng không cần
nhìn, ta khẽ cười một tiếng, hỏi: “Mộ Dung quốc chủ và tại hạ từ lúc
biết nhau đến lúc quen nhau không được mấy ngày, tại hạ tự nhận thấy
mình không có chỗ nào hơn người, nếu không phải chú ý đến
gương-mặt-không-có-gì-đặc-biệt của tại hạ, không lẽ Mộ Dung quốc chủ đã
thực sự xuyên qua thân xác tại hạ nhìn thấu vào nội tâm bên trong?”
Mộ Dung Xu bị ta nói cho biến sắc, hắn không muốn ta nghĩ rằng hắn coi
trọng “sắc đẹp” của ta, cho nên ta chọn lấy cái “háo sắc” của hắn đập
lại hắn.
“Tại hạ nghe nói Mộ Dung quốc chủ trước đây chung tình với một vị vũ cơ, không nghĩ tới tình cảm của quốc chủ lại thay đổi nhanh như vậy, oh?”
Ta gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng “ken két”, trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười, người này nhìn thì có vẻ hiền lành thận trọng, kỳ thực bụng dạ lại ấu trĩ không chịu nổi, trong lòng nghĩ cái gì toàn
bộ đều viết lên trên mặt, người như vậy lại làm chủ của một quốc gia,
cho dù chỉ là một tiểu quốc đi chăng nữa, cũng không biết là phúc hay
họa.
Nào ngờ Mộ Dung Xu hung hăng đập bàn, lớn giọng nói: “Mộ Dung Xu ta từ
trước đến nay không cướp đoạt tình yêu của người khác, Mị Nương đã chung tình với Đông Phương Cửu, ta cũng sẽ không… Chỉ mong Đông Phương Cửu có thể đối xử tử tế với nàng.” Càng nói, đầu Mộ Dung Xu càng cúi gằm.
Ta thật muốn vỗ lên lưng đứa trẻ to xác này, nói với hắn một câu thâm
thúy, nhóc con à, thực ra tại hạ chính là Vũ Mị Nương, mà đã như vậy,
thì ngươi không cần lôi kéo ta vào con đường tình cảm của người, ta
không có điều kiện bẩm sinh đó! Ngay cả Quỳ Hoa Bảo Điển ta cũng không
thể luyện được! ~~ aizz ~~
“Lần đầu thấy khanh, ta đã thấy ánh mắt của khanh rất đẹp, rất giống Mị
Nương, nhưng lúc đó ta thực sự không có chút suy nghĩ xấu xa nào với
khanh! Ta…”
Mộ Dung Xu ở bên kia vừa thổ lộ vừa giải thích, ta ở bên đây thản nhiên tự đắc uống trà, tùy ý nghe đầy một tai.
“Vậy ý của Mộ Dung quốc chủ là, bây giờ có suy nghĩ xấu xa với tại hạ sao?”
“Không không! Ta tuyệt đối không có! Thực sự! Yến, khanh phải tin tưởng
ta!” Mộ Dung Xu nhíu chặt hai hàng lông mày rậm. Ta phải mau chóng đưa
đứa trẻ thoát khỏi bể khổ, thế nhưng hắn là chủ của một quốc gia, mặc dù ta không để ý chuyện nam yêu nam, nhưng với thân phận hắn nếu dấn thân
vào con đường không có lối về như vậy, chỉ sợ là…
Ta tháo mặt nạ xuống, nhìn thẳng vào mắt