
ùng trong đêm giáng
sinh này, vậy mà cậu sợ hắn cô đơn sao? Chẳng lẽ cậu tính cả đời này đón lễ
giáng sinh với hắn à?”
Thẩm Thiên Vi cứng họng,
cô vô cùng buồn bực, ngực thật là khó chịu giống như có cái gì muốn xông ra
ngoài vậy.
Cô muốn phản bác lại
nhưng lại phát hiện mình không có lý lẽ nào có thể dùng được nên chỉ lầm bầm
nói: “Mình không thể cùng Thiên Dục trải qua đêm giáng sinh sao?”
“Dĩ nhiên là không thể.”
Tạ Tiểu giễu cợt nói: “Khó trách tất cả mọi người nói cậu và Thẩm Thiên Dục có
quan hệ tốt quá mức bình thường, nếu như hai người không phải là chị em thì người
ta còn hoài nghi cậu có tình cảm “luyến em trai” đó! Cậu bảo vệ hắn như thế chẳng
lẽ còn coi hắn là đứa bé hay sao? Con trai nhà người ta mười ba tuổi thì đã
không còn là xử nam rồi? Mà em trai cậu cũng đã mười sáu rồi”(Nguyệt: má ơi, 13
tuổi cũng làm được à. Mở rộng tầm mắt)
Nghe lời bạn tốt nói, mặt
Thẩm Thiên Vi trắng bệch.
Cô vẫn luôn cho rằng
làm như thế là bảo vệ Thiên Dục, chẳng lẽ lại không đúng? Hơn nữa còn là sai lầm!
Luyến em trai? Cô có sao... Đúng vậy, cô đã từng hoài nghi mình như vậy... Chỉ
cần nhìn Thiên Dục, lòng cô sẽ không còn được bình thường. Hơn nữa gần đây biểu
hiện đó càng ngày càng rõ ràng... Bọn họ không giống chị em sao? Cả người ngoài
còn cảm thấy như vậy sao...
“Vi Vi, cậu có khỏe
không? Có nơi nào không thoải mái sao? Sắc mặt cậu tái nhợt quá!” Tạ Tiểu nhìn
Thẩm Thiên Vi, vẻ mặt có chút bận tâm.
“Mình không sao, chỉ là
đột nhiên có chút choáng váng, mình về nhà trước...Bái bai.”
“Này, Vi Vi...”
Tạ Tiểu còn có việc cần
nói với cô nhưng Thẩm Thiên Vi đã nhanh chóng biến mất.
Thân hình cao lớn lười
biếng đứng khoanh tay dựa nghiêng ở cạnh cửa phòng bếp, đôi mắt sâu lắng mang
theo nụ cười hài hước nhìn tới người đang đứng trước kệ bếp... Đó dường như là
một cô gái xinh đẹp đang ngẩng người.
Một lúc sau, Thẩm Thiên
Dục cảm thấy nếu không lên tiếng nhắc nhở thì bữa ăn tối của hắn có thể sẽ biến
mất vì vậy hắn mới tốt bụng dịu dàng nói: “Vi Vi, tôi không muốn ăn cá khét
nha!”
“A” Đột nhiên có tiếng nói
vang lên làm Thẩm Thiên Vi giật mình. Cô nhìn về phía cửa nơi Thẩm Thiên Dục
đang đứng rồi mới nhìn đến chảo cá trên bếp. Lúc này cô mới phản ứng kịp, tay
chân luống cuốn dời chảo đi “Nguy rồi, nguy rồi! A... Nóng quá.”
Thân hình lười biếng giống
như tia chớp chạy đến bên cạnh cô. Nhìn cô không cẩn thận bị phỏng đỏ mu bàn
tay, một tia ảm đạm hiện lên trong mắt hắn. Thẩm Thiên Dục nâng tay cô lên,
nhanh chóng thả vào phía dưới vòi nước, giọng nói có chút trầm thấp: “Sao lại
không cẩn thận như vậy?”
“... Thật xin lỗi.” Thẩm
Thiên Vi cụp mi mắt xuống, ảo não nói.
“Tại sao phải xin lỗi
chứ?” Thẩm Thiên Dục ngước mắt nhìn cô, khôi phục lại nụ cười dịu dàng, chỉ là
có chút tức giận nói: “Tôi chỉ là muốn tốt cho Vi Vi thôi, sao Vi Vi càng lớn
càng hậu đậu thế!”
Càng lớn càng hậu đậu...
Thẩm Thiên Vi cảm thấy
mình càng thêm thất bại, bởi vì cô quả thật không có lý lẽ nào để phản bác lời
nói của Thiên Dục! Kể từ khi cùng hắn học đại học, có một số việc từ từ thay đổi.
Ví dụ như: cô có một em
trai vừa cao to vừa đẹp trai. Hắn xử lý tất cả mọi chuyện vụn vặt trong nhà một
cách thuận buồm xuôi gió giống như muốn chứng minh việc trong nhà không thể thiếu
đàn ông. Hơn nữa hắn cũng không che giấu năng lực thực sự của mình trước mặt
cô.
Hắn không còn quăng
sách vở lung tung hại cô phải dọn dẹp...
Hắn cũng sẽ thỉnh thoảng
đem một ít vật kỳ quái về nhà lắp ráp. Cô xem không hiểu nhưng cũng biết những
thứ đó có giá trị không nhỏ, thậm chí còn có chút nguy hiểm! Nhưng hắn không có
một chút ý nghĩ che dấu ngược lại giống như là cố ý để cho cô biết, hắn đối với
cô rất thẳng thắn, không còn giấu giếm bất cứ việc gì.
Đúng vậy, cô đều biết
nhưng vẫn cảm thấy rất thất bại.
Trước kia là cô một mực
chăm sóc hắn. Cô vẫn cho là mình rất tài giỏi, cô sẽ là người mà hắn lệ thuộc
vào cả cuộc đời này... Kết quả lại giống như hắn nói, cô càng lớn càng hậu đậu.
Không biết từ lúc nào, hai người đã đổi chỗ cho nhau biến thành hắn luôn là người
chăm sóc cô... Cô rốt cuộc là một người chị gái như thế nào đây?
“Thiên Dục, thật xin lỗi.”
Nhìn bộ dạng mất mát của
Thẩm Thiên Vi, Thẩm Thiên Dục hếch mày ngài lên “Câu “Thật xin lỗi” biến thành
câu cửa miệng của Vi Vi từ khi nào vậy?””
“Nói lung tung.” Thẩm
Thiên Vi cười rộ lên, cô rút tay về “Chị không sao...Em ra ngoài trước đi, chị
sẽ nhanh chóng mang thức ăn ngon lên cho em.”
“Tay Vi Vi như vậy mà
còn muốn làm sao?” Thẩm Thiên Dục không đồng ý đẩy Thẩm Thiên Vi ra ngoài “Tôi
làm cho.”
“Em làm?” Thẩm Thiên Vi
giật mình “Em biết làm thức ăn sao?”
Không phải cả việc làm
cơm cũng giành với cô chứ? Cho tới bây giờ việc cô có thể làm ba bữa cơm cho hắn
làm cho cô rất tự hào. Chẳng lẽ niềm an ủi còn sót lại này cũng sẽ biến mất
sao?
“Tôi không biết!” Thẩm
Thiên Dục thẩn thờ lắc đầu một cái “Nhìn sách dạy nấu ăn chắc cũng có thể làm
được chứ?”
Thẩm Thiên Vi vội vàng
nói “Tay chị không sao mà, chỉ bị hồng một chút xíu mà