
không phải là chị gái của em,
nhưng vậy thì thế nào? Không phải chị vẫn luôn coi em là em trai yêu quý nhất của
chị sao! Thiên Dục, chị không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào, em biết không? Chị
không muốn mất đi em! Chị thật sự rất sợ... Nếu như chị không phải là chị gái của
em thì chị, có thể là ai? Chị làm sao có thể thoải mái ở bên cạnh yêu thương em
đây? Nhưng em, tại sao lại nói cho chị biết... Ô ô... tại sao em lại nói ra vào
lúc này chứ.”
Tiếng nói thảm thiết của
cô khiến Thẩm Thiên Dục cau mày, lòng hắn thật đau đớn. Thẩm Thiên Dục ôm cô
vào trong ngực, vô cùng nghiêm túc nói: “Tại sao em lại ép mình phải suy nghĩ
như thế? Ai nói với em trừ làm chị gái của anh ra thì không còn sự lựa chọn nào
khác?”
“Sự thật chính là như vậy
mà!” Thẩm Thiên Vi nằm khóc trong ngực của hắn, quá nhiều việc đã xảy ra trong
tối nay, cô hoàn toàn mất đi khả năng suy đoán chỉ có thể hèn nhát ỷ lại nói “Từ
nhỏ đến lớn, đây vẫn là điều chị nhận thức, chị không muốn có bất kỳ thay đổi
nào, chị muốn chăm sóc em, thương yêu em thì nhất định phải làm chị gái của
em!”
“Em sai lầm rồi.” Tròng
mắt đen khẽ chớp, giọng nói chậm rãi mà kiên định vang lên “Trừ làm chị gái, em
còn có thể là người yêu của anh, anh yêu em... Vi Vi.”
“Cái gì?” Thẩm Thiên Vi
kinh ngạc ngẩng mặt lên, đôi mắt to xinh đẹp ngân ngấn nước mắt nhìn Thẩm Thiên
dục, miệng cô lắp bắp run rẩy, cho là mình nghe nhầm “Em mới vừa nói cái gì?”
“Anh chưa từng coi em
là chị gái, Thẩm Thiên Vi, em có hiểu không?”
Thẩm Thiên Dục cuồng
nhiệt bày tỏ tình yêu của mình. Cô chợt lắc đầu, sợ hãi kêu lên, nhân lúc Thẩm
Thiên Dục không để ý đẩy hắn ra, tránh xa khỏi lồng ngực hắn: “Không, không phải
vậy! Thiên Dục, chị không hiểu em đang nói cái gì cả!”
“Em hiểu.” Thẩm Thiên Dục
cũng không tới gần cô hơn nữa chỉ là đưa tay mở đèn ở phòng khách. Một giây
sau, phòng khách sáng bừng lên, hắn nhìn nước mắt của cô rơi đầy mặt, đau lòng
nói: “Em không cần phải lừa mình dối người nữa... Em hiểu anh đang nói gì.”
“Chị không hiểu!” Thẩm
Thiên Vi thét chói tai “Chị là chị gái của em!”
“Em không phải! Em có
bao giờ nghe anh gọi một tiếng “Chị gái” chưa?” Thẩm Thiên Dục đứng tại chỗ,
ánh mắt khóa chặt cô “Anh vô số lần nói với em, em là “Vi Vi”, đối với anh mà
nói, em chỉ là “Thẩm Thiên Vi””.
Thẩm Thiên Vi mê muội...
Cô nhìn hắn từ từ từng bước từng bước tới gần mình, từ trên cao nhìn xuống dịu
dàng nói: “Anh yêu em, từ đầu đến cuối anh đều xem em là người phụ nữ anh yêu.”
“... Thẩm Thiên Dục, em
nhất định là điên rồi.” Thẩm Thiên Vi lùi lại mấy bước, kinh hoảng lắc đầu.
“Đúng vậy, anh điên rồi.”
Tròng mắt đen trầm xuống “Ở trước mặt em, anh vẫn giả dạng làm một đứa em trai
ngoan ngoãn! Anh sợ mình sẽ hù dọa em, sợ em trốn tránh anh, cho nên anh... Muốn
đợi đến một ngày có thể nắm chặt toàn bộ tâm tư của em, để em có can đảm đối mặt
với tình cảm của chúng ta! Nhưng kết quả thì sao? Em trốn tránh anh còn cùng
người khác đi hẹn hò... Nói cho anh biết, em đã không còn yêu anh, không còn muốn
ở bên cạnh anh nữa rồi phải không?”
“Không phải...” Thẩm
Thiên Vi hốt hoảng lên tiếng. Cô làm sao có thể không yêu quý hắn, không muốn ở
bên cạnh hắn chứ? Cô yêu quý hắn, yêu đến nỗi lòng cũng đau đớn nhưng... Đây chẳng
qua là tình cảm chị gái đối với em trai thôi, không phải sao?
“Thiên Dục, chị rất yêu
quý em, bởi vì em là em trai của chị!”
“Em có thể gạt anh nhưng
em có thể lừa gạt lòng mình sao?” Thẩm Thiên Dục trầm giọng, tròng mắt đen nheo
lại “Thẩm Thiên Vi, em hãy suy nghĩ nguyên nhân tại sao em muốn trốn tránh
anh... Là bởi vì em phát hiện, em yêu anh!”
Đó không phải là tình cảm
của một người chị gái đối với em trai, cho tới bây giờ đều không phải! Không có
một người chị gái nào sẽ viết tràn ngập trên giấy trắng tên tuổi của em trai
mình, càng không có chị gái sẽ vì trốn tránh tình cảm của mình đối với em trai
mà lựa chọn cùng người khác hẹn hò.”
“Không nên nói nữa!” Thẩm
Thiên Vi mất khống chế thét chói tai, cô ngồi sững sờ trên mặt đất tuyệt vọng
khóc lớn.
Cô không cần nghe nữa!
Lời của hắn giống như là mũi dao mở ra vỏ ngoài chắc chắn, phơi bày tất cả sự
thật bị chôn dấu. Cô không thể nghe, cũng không muốn nghe! Tất cả không phải
như thế, tất cả đều là hắn đang nói bậy!
“Không phải vậy, chị
không yêu em! Không phải cái loại tình yêu đó, không phải, không phải, không phải!”
Cô phát điên mất. Thẩm
Thiên Dục suy nghĩ trong lòng. Nói hắn không đau lòng là gạt người nhưng hắn vẫn
như cũ cho việc mình làm là đúng.
Không có một nhát trí mạng,
cô làm sao có thể nhìn thẳng vào tình cảm này? Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay dài
nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình: “Anh nhẫn nhịn đủ rồi, anh không chịu nổi khi
em rời khỏi anh càng không nhịn được khi em ở bên cạnh người đàn ông khác! Thẩm
Thiên Vi, em nhất định chỉ có thể là của anh... Bắt đầu từ bây giờ, em tốt nhất
nên chuẩn bị tâm lý!”
“Thiên Dục...” Thẩm
Thiên Vi vô lực lắc đầu, cô vịn vào cánh tay hắn “Chúng ta không thể làm như vậy.”
“Chỉ cần anh muốn,
không có việc là