
Lấy hai tay cô bắt chéo
với nhau ở phía sau, hắn nghiêng người đè lên cô, lui mấy bước về sau, cô liền
bị áp chế ở bên đài đá cẩm thạch.
“A...” Thẩm Thiên Vi khẽ
rên một tiếng, lúc này cô mới phát hiện giọng nói của mình rất ám muội, tim đập
mạnh và loạn nhịp dường như muốn ngừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhìn
đến tròng mắt rực lửa nóng bỏng hơn ngày thường...
Trong lúc nhất thời, mặt
của cô thậm chí là toàn thân cũng nhạy cảm ửng hồng. Đó là một loại phản ứng
theo bản năng, bởi vì cô cảm nhận được chống đỡ ở dưới bụng là thứ cứng rắn
nóng bỏng kia...
Cô không phải đứa trẻ
hai ba tuổi nên dĩ nhiên biết đó là cái gì! Cảm giác xấu hổ khi nếm thử tình dục
như núi lửa hoạt động phụt ra đột nhiên cuốn lấy cô.
...
Không có dây dưa cùng
hoan ái, nhưng không có ai biết, sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó.
Sau khi trải qua một ít
kịch liệt trong phòng tắm, Thẩm Thiên Dục không còn che giấu khát vọng đối với
Thẩm Thiên Vi... Mấy tháng qua, mặc kệ cô trốn tránh thế nào, hắn luôn có biện
pháp bắt được cô. Sau đó, sẽ hết sức trêu đùa, đầu độc cô, dùng các hành động đỏ
mặt tím tai để ép cô thừa nhận tình cảm của mình.
Cho dù cô vẫn như cũ
không giải được nút thắt “Chị em yêu nhau” nhưng hiển nhiên Thẩm Thiên Dục cũng
không quan tâm một chút nào. Hắn rất có kiên nhẫn, hắn sẽ từ từ lãng phí thời
gian với cô, hắn sẽ đợi đến khi cô khuất phục mới thôi.
Cô không có khuất phục
sao? Không, thật ra thì cô đã sớm thua bởi chính lòng của mình nhưng cô không
có cách nào giống như hắn thản nhiên thừa nhận tình cảm này, cô không làm được.
“Hazzz” Theo một tiếng
thở dài êm ái, mặt Thẩm Thiên Vi đột nhiên bị hôn một cái.
Không cần ngẩng đầu, cô
cũng biết đầu sỏ là ai, Thẩm Thiên Vi mím môi, đỏ mặt, kéo một cái làm Thẩm
Thiên Dục ngồi xuống bên cạnh. Trong tai đã nghe thấy tiếng nghị luận hỗn loạn,
Thẩm Thiên Vi nghiêng đầu nhìn về phía vẻ đẹp tuyệt mỹ kia, cô bày ra sắc mặt
không tốt, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói: “Thẩm Thiên Dục, đây là thư viện!”
“E hèm.” Thẩm Thiên Dục
nhún vai, bày tỏ thái độ hắn biết rõ nơi này là thư viện.
“Em... Em không thể
hành động tùy tiện như thế.” Coi như... Coi như ở nhà hắn đối với cô không
kiêng kị, cô không tránh được, trốn cũng không thoát chỉ có thể mặc cho hắn làm
gì thì làm nhưng ít ra ở bên ngoài thì có thể tránh né chứ.
“Vi Vi chẳng lẽ muốn
anh làm người tình giấu mặt của em cả đời sao?” Thẩm Thiên Dục bĩu môi trêu ghẹo.
“Không phải...” Trong
lòng cô dâng lên một nỗi chua xót đau đớn.
Bọn họ sẽ không có cả đời!
Cô đang đợi, đợi hắn từ từ chán, cảm thấy cô không còn mới mẻ, đợi hắn không
còn yêu cô... Thẩm Thiên Vi cười khổ, nhưng giả sử thật sự có một ngày như vậy,
cô có thể tiếp tục sống sao?
Tròng mắt đen lóe sáng
rồi biến mất, hắn thống hận mình tại sao luôn có thể thấy rõ những gì cô suy
nghĩ: “Gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, đói bụng quá!” Thẩm Thiên Dục lười
biếng đổi đề tài, hắn nằm dài trên mặt bàn của phòng tự học ở thư viện, làm
nũng nói.
“Em lại không ăn sáng
sao? Chị không phải...” Cô theo thói quen quan tâm hắn, sự cưng chiều hiện rõ
trong mắt Thẩm Thiên Vi.
“Em làm bữa sáng đặt
trên bàn nhưng hôm nay anh có hai khóa học, sáng sớm có một thí nghiệm phải làm
sao đây! Không có thời gian nha cho nên em đi theo anh ăn cơm đi, nhanh lên!”
Thẩm Thiên Dục cười hì hì đến gần bên tai Thẩm Thiên Vi, đè thấp âm lượng “Bằng
không... Ăn em cũng được!”
“Câm miệng, Thẩm Thiên
Dục.” Thẩm Thiên Vi cảm thấy mình sắp bốc hỏa, cô bỏ quyển sách xuống, đứng dậy
“Giúp chị thu dọn đồ đạc, chị đi rửa tay rồi sẽ trở lại.”
Thẩm Thiên Vi chạy trối
chết, vội vàng bước nhanh về phía phòng rửa tay. Cho đến khi rời khỏi tầm mắt của
hắn, cô mới bình tĩnh lại che giấu gương mặt đang đỏ bừng.
Cuối cùng là chuyện gì
đây? Từ em trai biến thành người yêu, không phải quá hoang đường sao? Tại sao hắn
có thể tự nhiên như thế, giống như đó là một sự thật hiển nhiên? Cô thật sự rất
nghi ngờ... Có phải chỉ cần hai người yêu nhau, mọi chuyện khác sẽ không là vấn
đề gì?
“Các cậu có nhìn thấy
không? Thẩm Thiên Dục cùng với chị gái hắn rất mờ ám nha, bọn họ không giống
như chị em! Làm gì có chị em nào hôn tới hôn lui như thế chứ?” Ở khúc cua quẹo
trong cầu thang truyền đến thanh âm bén nhọn cay nghiệt, đề tài là cô cùng
Thiên Dục... Thẩm Thiên Vi bỗng dưng dừng bước, đứng im tại chỗ.
“Đúng đó! Thật buồn nôn
nha! Thẩm Thiên Vi lại còn mắc cỡ, đỏ mặt nữa chứ... Trời ạ, cô ấy có biết đó
là em trai của mình hay không? Thật là không biết xấu hổ!”
“Mình thấy, tám phần là
Thẩm Thiên Vi có tình cảm “luyến em trai” mới có thể ngay cả em trai mình cũng
không bỏ qua”
“Ừ, đồng ý! Thẩm Thiên
Dục là thiên tài IQ 200 hơn nữa còn rất đẹp trai! Hắn không thể nào làm ra
chuyện loạn luận, bất chính này. Nhất định là bị Thẩm Thiên Vi quyến rũ rồi!”
“Này, nói như vậy có phải
hơi quá hay không? Bọn họ dù sao cũng là chị em mà!”
“Cũng có thể bọn họ
không phải là chị em ruột! Nhìn đi, bọn họ có giống nhau chỗ nào đâu?”
“Đúng, đúng...”
Trong