
đầu Thẩm Thiên Vi
“Oanh” một tiếng, cô không biết sắc mặt của mình tái nhợt thế nào nhưng cô có
thể cảm thấy bước chân của mình bắt đầu xiêu vẹo chỉ muốn ngã xuống ngất xỉu.
Cô xoay người chạy ra
khỏi thư viện.
Cô không biết mình muốn
đi đâu, cô chỉ muốn chạy, muốn né tránh tất cả tội lỗi đang bị lên án.
Không, không phải như
thế!
Tim như bị dao cắt, thật
đau đớn, cô gần như muốn điên cuồng rống to, cô không có quyến rũ Thiên Dục, cô
không có...
Thật không có sao? Vậy
tình trạng bây giờ giữa cô và Thiên Dục có thể gọi là gì đây?
Cô sớm biết mình không
thể nào giống như Thiên Dục, có thể kiên cường đối diện thực tế, nhưng cô không
biết mình lại yếu đuối như vậy! Cô yêu Thiên Dục, nhưng vẫn chưa tới mức độ có
thể vứt bỏ mọi thứ.
“A.” Thẩm Thiên Vi rên
lên một tiếng, chạy trốn quá nhanh lại hoàn toàn không có chú ý phía trước cô đâm
vào một lồng ngực rồi té ngã.
“Thẩm Thiên Vi?” Thanh
Trạm từ trong rừng đi ra vừa vặn đụng trúng cô, hắn kinh hoảng, vội vàng ngồi xổm
xuống kiểm tra “Em có sao không, có bị thương không?”
Thẩm Thiên Vi ngước mặt
lên nhìn người trước mắt. Vào thời khắc này, nếu như không phải Thanh Trạm mà
là một người khác ân cần hỏi thăm cô như vậy thì cũng sẽ khiến nước mắt của cô
chảy ra.
Cô khóc đến đau lòng
cùng khổ sở như thế làm Thanh Trạm bị hù sợ. Hắn vội vàng đỡ cô dậy, nhẹ nhàng
hỏi: “Có phải đụng đau không, có muốn đến phòng y tế xem một chút không? Em chạy
nhanh như thế làm gì?”
Thẩm Thiên Vi lắc lắc đầu,
cắn môi, không thể kềm chế nước mắt của mình. Kể từ đêm Noel hôm đó, Thanh Trạm
liền thay đổi cứ như là trở thành anh trai của cô vậy.
Tình cảm giữa cô và hắn
cũng không tệ, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm, có lúc nghe cô
lập lờ nói một số chuyện, sau đó sẽ cho cô lời khuyên...
Nhìn cô không nói lời
nào, Thanh Trạm rất lo lắng, liền kéo cô ôm vào trong ngực an ủi: “Không khóc,
có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Là có rất nhiều chuyện,
cô nghẹn ngào, không thể nói gì cả! Chỉ có thể tự lẩm bẩm: “Em nên làm sao đây,
em đến cuối cùng nên làm gì đây?”
“Là có người bắt nạt em
sao?” Thanh Trạm vuốt đầu cô, hỏi thăm.
Bàn tay ấm áp của hắn
càng làm nước mắt của cô rơi không ngừng, cô chỉ có thể lắc đầu khóc thút thít.
“Tôi có thể biết là
đang có chuyện gì xảy ra không?”
Một thanh âm đen tối đột
nhiên vang lên, tạo thành hai loại phản ứng khác nhau... Thanh Trạm là nâng con
mắt lên, có chút ngạc nhiên. Thẩm Thiên Vi suy yếu, co rúm người lại một chút,
cô có chút sợ, muốn trốn tránh.
Thẩm Thiên Dục không thấy
cô trở lại, hắn rời khỏi thư viện đi tìm thì lại nhìn thấy một màn cực kỳ chướng
mắt! Ai có thể nói cho hắn biết, có phải là hắn đang quấy rầy cặp tình nhân này
hẹn hò hay không?
“Cậu là... Thẩm Thiên Dục?”
Thanh Trạm suy nghĩ một chút, mới suy đoán hỏi.
Ai cũng biết truyền
thuyết về Thẩm Thiên Dục, hắn cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn còn biết Thẩm
Thiên Vi, chỉ là Thẩm Thiên Dục luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy
đuôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thiên Dục.
“E hèm.” Khóe môi Thẩm
Thiên Dục nâng lên một nụ cười, rõ ràng là đại thần trong truyền thuyết, dịu
dàng như nước, nụ cười tràn đầy nhưng lại khiến Thanh Trạm cảm thấy sởn cả gai
óc. Thẩm Thiên Dục không nhìn đến hắn, chỉ nhẹ giọng nói: “Vi Vi, tới đây.”
Thẩm Thiên Vi nghe vậy
co rúm lại một chút, tránh ra khỏi lồng ngực Thanh Trạm nhưng lại đưa lưng về
phía Thẩm Thiên Dục lắc đầu, ương ngạnh mỉm cười: “Em có thể đi trước được không?
Trưa nay chị không thể ăn cơm cùng em”
“Lý do?” Thẩm Thiên Dục
đến gần, thanh âm trầm thấp mà quỷ mị, thái độ vẫn không thay đổi, “Không phải
nói cùng nhau ăn cơm trưa sao?”
Cảm giác bị áp bức tới
gần, Thẩm Thiên Vi vội vàng nhảy qua một bước, nước mắt chảy xuống: “Chị, chị
có việc phải làm.”
“Có chuyện gì không thể
nói cho tôi biết sao?” Thẩm Thiên Dục nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay mềm
yếu của cô, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, tròng mắt đen lại lạnh băng tỏa
ra nhiệt độ không thể thấp hơn được nữa.
“Buông chị ra!” Thẩm
Thiên Vi bị nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc vây lấy khiến cô không khỏi run rẩy.
Không, không thể tiếp tục
như vậy nữa! Cô không thể!
“Đi theo anh.” Hắn bá đạo
níu lại cổ tay của cô, chuẩn bị kéo cô đi.
“Không muốn.”
“Buông cô ấy ra.” Thanh
Trạm vẫn im lặng đứng nhìn cuối cùng ý thức được điều gì đó. Vào lúc Thẩm Thiên
Dục không hề phòng bị, Thanh Trạm kéo Thẩm Thiên Vi qua, che chở cô ở phía sau
lưng mình, cau mày nhìn Thẩm Thiên Dục “Tôi không biết hai chị em cậu có hiểu lầm
hoặc mâu thuẫn gì, nhưng chị gái của cậu nói không muốn! Cậu đừng ép buộc cô ấy.”
Sự tức giận của Thẩm
Thiên Dục đạt tới cực điểm, nụ cười tuấn mỹ trên mặt giảm đi một chút, hắn nhìn
Thẩm Thiên Vi rồi lại nhìn Thanh Trạm, giọng nói vô cùng rét lạnh vang lên:
“Tránh ra.”
“Cô ấy nói không muốn
đi theo cậu!” Thanh Trạm cố chấp nói.
“Tôi nói một lần nữa,
tránh ra.” Thẩm Thiên Dục mặt không đổi sắc nói lại câu vừa rồi.
“Không...” Thanh Trạm
còn chưa nói hết câu, một giây kế