Old school Easter eggs.
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323892

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

ng không thấy A Rượu đáp lại.

Cô bắt đầu thấp thỏm , nhưng lại tự an ủi mình có lẽ là do A Rượu chưa nhìn thấy tin nhắn.

Khi cô quay lại biện thự, thì vừa đúng lúc vệ sĩ Nghiêm từ trong

phòng đi ra, ánh mắt người vệ sĩ trẻ tuổi này nhìn cô có chút kỳ quái,

giống như là đang quan sát gì đó. Có lẽ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ

chuyện tối hôm qua rồi? Tô Tranh cố tỏ ra thoải mái mà cười với anh ta,

lại thấy vệ sĩ Nghiêm nghiêng đầu đi.

Thật ra Tô Tranh cũng không quá lo về phần vệ sĩ Ngiêm, anh ta chẳng

có bằng chứng cụ thể thì nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi thôi. Cô làm

như không có việc gì trở về phòng, nói chuyện đọc sách cùng với Yên

Nhiên, cứ như vậy một buổi sáng đã qua. Buổi trưa, cô nghe thấy âm thanh ầm ầm ở phía xa, chạy ra ngoài hỏi xảy ra chuyện gì, vệ sĩ Nghiêm chỉ

nhàn nhạt nói đã phái người đi xem. Lúc tối, vệ sĩ Ngiêm tăng vệ sĩ tuần tra quanh biệt thự, anh ta cũng không có nói cho Tô Tranh biết xung

quanh đang xảy ra chuyện gì.

Buổi tối, sau khi bọn trẻ ngủ say, cô tự mình đi ra ngoài đi dạo một

mình . Lần này cô không dám dùng lại chiêu cũ, chỉ nói buổi tối mất ngủ

muốn ra ngoài đi dạo một chút, dĩ nhiên vệ sĩ Ngiêm sẽ đi theo cô, Tô

Tranh không có lý do gì phản đối, không thể làm gì khác hơn là sau lưng

có thêm một cái đuôi.

Ai biết bọn họ đi không xa, vệ sĩ Nghiêm đột nhiên rút súng lục ra,

cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng lúc đó Tô Tranh đồng thời phát hiện,

xung quanh có âm thanh người đi lại!

Bọn họ ở nơi này đã mấy ngày, chưa từng có phát hiện có người ở xung quanh, nhưng hôm nay vào đêm khuya là ai đến đây?

Vệ sĩ Nghiêm nhìn cô một cái, trong mắt chớp chớp một cái, nhỏ giọng

dặn dò: “Cô ở yên ở đây đừng đi đâu, tôi qua đó một chút.” Nói xong anh

đưa cho cô một vật rồi dặn: “Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì

hãy nhấn cái nút này.” Nói xong anh ta đi thẳng vào rừng.

Tô Tranh cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ vệ sĩ Nghiêm lại không biết

trên đời này có kế điệu hổ ly sơn? Anh ta bỏ cô lại tự mình đi xem xét

xung quanh có lẽ là lo lắng có người hại đến Cách Ly và Yên Nhiên, anh

ta tình nguyện bỏ cô lại không muốn để ý đến cô.

Nhưng Tô Tranh cũng sợ, còn có cái gì là đáng sợ đối với cô, cô cũng

không phải là cô gái yếu đuối trói gà không chặt! Vệ sĩ Nghiêm rời đi

càng làm cho cô hành động tự do hơn, vì vậy cô lấy điện thoại di động

ra, nhanh chóng đi về phía đỉnh núi nhỏ kia.

Khi cô định leo lên đỉnh núi thì, bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Cô chợt dừng lại, nhanh chóng lùi về phía sau, trốn dưới một thân cây.

” Riểu thư Tô.” Một tiếng gọi tên cô vang lên, trong rừng núi vắng vẻ của đên khuya tiếng gọi này làm cô dựng cả tóc gáy.

Cô chợt quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng một người đàn ông cao gầy, người nọ mặc áo sơ mi, từ trong bóng tối từ từ đi ra.

Cô cố gắng bình tĩnh, mở miệng hỏi: “Anh là ai?” Cô phát hiện giọng nói của mình trở lên khàn khàn run run, cô quá khẩn trương.

Mặt của người đàn ông kia ẩn trong bóng tối, cô nhìn không rõ, nhưng

nghe thấy tiếng anh ta hỏi lại: “Tiểu thư Tô, không phải cô biết tôi

sao?”

Người này, cô có biết không?

Nhìn vóc người cao gầy của người đàn ông , phong thái bình tĩnh, cô chợt nhớ tới một người.

Mạc Gấm, cô đã từng thấy qua ảnh , người này là Mạc Gấm sao?

Tô Tranh khó khăn mở miệng: “Anh là Mạc Gấm?” Cô khẳng định nói, tiếp theo lại hỏi: “Anh muốn gì?”

Mạc Gấm từ trong bóng tối đi ra, nhờ ánh trăng chiếu Tô Tranh thấy rõ diện mạo của anh.

Nhìn anh thật giống qua ảnh, anh không đẹp theo kiểu của Mạc Phong và Mạc Vân mà khuôn mặt anh mang theo chút nét nữ tính. Nhưng anh lại

không hề lưu luyến bụi hoa, mà rất sạch sẽ, nhìn anh người ta cảm nhận

được mùi thơm ngát của rừng núi.

Nhưng bây giờ Tô Tranh không có bất kỳ tâm trạng gì để thưởng thức, cô cười lạnh khẳng định nói: “Quả nhiên là anh!”

Mạc Gấm nhẹ nói: “Vậy chắc cô cũng biết vì sao tôi lại đến đây rồi chứ?”

Tại sao Mạc Gấm lại xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là Tô Tranh biết.

A Rượu đã thất bại, không xóa được Tửu Thần trước khi Mạc Gấm phát

hiện, thậm chí có thể là trước khi A Rượu hành động Mạc Gấm đã quăng

lưới chờ đợi rồi. Mạc Gấm phát hiện ra A Rượu, sau đó từ A Rượu mà tìm

ra cô sao?

Tô Tranh chợt nhớ tới tiếng ầm ầm vào buổi trưa, chẳng lẽ là âm thanh hạ cánh của máy bay trực thăng?

Hình như Mạc Gấm chưa nói gì với Mạc Phong, cũng không nói với nhà họ Mạc người, một mình anh ngàn dặm xa xôi chạy đến biệt thự giữa núi rừng này, dùng kế điệu hổ ly sơn đuổi vệ sĩ Ngiêm đi, mục đích của anh là

gì?

Mạc Gấm nhàn nhạt mở miệng giải thích nói: “Cô nên đoán được, anh

trai của tôi vẫn chưa biết những chuyện cô làm.” Quan sát nét mặt của

Tô Tranh, anh nói tiếp: ” Đến bây giờ anh ấy cũng vẫn chưa biết cô làm

cách nào lấy trộm được cơ mật trong máy tính của anh ấy.”

Tô Tranh cười lạnh nói: “Nhưng anh biết, anh chạy đến nơi đây chỉ muốn nói cho tôi biết là anh biết. Mục đích của anh là gì?”

Mạc Gấm lắc đầu, sử dụng dứt khoát nói: “Tôi không muốn làm gì cả,

tôi chỉ muốn nhìn cháu trai và cháu gái của tôi an toàn, thuận tiệ