
ưa?"
A Rượu ở bên kia sờ sờ đầu, do dự nói: "Tài liệu trong tay tớ thì chưa
gửi đi, nhưng vừa rồi tớ có dùng virus tấn công một máy tính trong nhà
họ Mạc ."
Lúc này Tô Tranh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng: "Máy tính của ai?"
A Rượu nhớ lại, rất mơ hồ nói: “Tớ cũng không biết, tớ chỉ muốn thêm
nhiều chứng cứ đả kích nhà họ Mạc một chút, cho nên dùng Tửu Thần mới
nhất mà tớ mới nghiên cứu ra để hack máy tính kia." A Rượu chầm chậm nói tới đây, chợt lớn tiếng nói: "Ai nha, tớ nhớ ra rồi, là máy tính của em út nhà họMạc , bởi vì tớ có thấy qua có kí hiệu của anh ta trong tập
tài liệu mà!"
Tô Tranh nghe đến đó, tâm trạng chùng xuống, mặt cũng trắng bệch.
Em út của Mạc gia, có hai bằng tiến sĩ về máy tính và kinh tế ở Mỹ. Mạc
Phong là ưu tú, Mạc Vân là xuất sắc, nhưng Mạc Gấm, không ai có thể so
sánh, anh ta là thiên tài, là thiên tài trong thiên tài!
Tô Tranh tuyệt đối tin tưởng, một người như vậy, sẽ không thể không nhận ra A Rượu dưới cái tên Tửu Thần đó!
Nếu như Mạc Gấm phát hiện Tửu Thần, anh ta sẽ làm gì? Sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được A Rượu, sau đó thì sao, từ A Rượu tra ra Tô Tranh sao?
Tô Tranh cười gượng, nếu thực sự là như vậy, tất cả những gì cô từng mưu
tính sẽ lộ ra cả. Đến lúc đó nói gì đến tương lai của cô và Mạc Phong?
Mạc Phong làm sao còn có thể tin tưởng cô? Mạc Phong còn có thể yêu cô
sao? Cứ coi như Mạc Phong tha thứ cho cô, thì em út của anh có thể bỏ
qua cho cô sao? Đường đường là nhà họ Mạc, phát hiện sau lưng có một kẻ
trăm phương ngàn kế muốn đối phó với họ, liệu họ có bỏ qua không?
Tô Tranh nghĩ tới tất cả hậu quả này, lòng trực tiếp chùng xuống. Cô khổ
tâm kinh doanh, đã không được gì lại chôn vùi chính mình?
Tô
Tranh khổ sở lắc đầu, không, cô không nên nhận được kết quả như vậy! Cho dù cô và Mạc Phong vẫn vô duyên như trước, cô cũng không muốn Mạc Phong hận cô, cô càng không muốn nhà họ Mạc lại một lần nữa tước bọn trẻ khỏi tay cô! Người định không bằng trời định, Tô Tranh ngàn vạn lần không ngờ cô
chỉ mất liên lạc trong mấy ngày, mà người bạn A Rượu có thể bại lộ
chuyện của mình!
Cô không thể có kết quả như thế, cô cũng không muốn Mạc Phong hận cô, cô càng không muốn lại nhận lại kết thúc như trước!
Đầu điện thoại bên kia A Rượu không nghe thấy Tô Tranh đáp lại, lo
lắng hỏi: “Tô Tranh, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cậu
đang ở đâu?”
Tô Tranh lập tức bình tĩnh lại, vội vàng nói với A Rượu: “Tớ không
sao, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.” Nói xong cô vội cúp điện thoại.
Sau đó Tô Tranh nhìn về vùng núi rừng rập rạp trước mắt thật lâu, cô
nên làm như thế nào đây? Làm như thế nào để đền bù lại tất cả đây?
Đúng lúc này, trong lòng cô lại nghĩ, mọi chuyện cũng chưa đến mức
không thể nào cứu vớt, cô còn có thể bù đắp, không phải sao? Mặc dụ tối
nay A Rượu đã sử dụng loại vi rút kia, nhưng chưa chắc Mạc Gấm đã phát
hiện máy vi tính của mình bị xâm nhập. Chỉ cần cô có thể xóa đi được con vi rút kia trước khi Mạc Gấm phát hiện thì sẽ không hề để lại dấu vết.
Sau khi Tô Tranh nghĩ đến phương pháp này, mặc dù cũng biết cách làm
này có nguy cơ rất lớn, nhưng việc đã đến nước này, cùng lắm thì sẽ bị
nhà họ Mạc phát hiện ra thôi. Nếu cô thành công, tất cả mọi chuyện đều
sẽ không bị phát hiện, khi đó cô chỉ cần ở với các con cùng chờ Mạc
Phong là được rồi, còn nếu bị phát hiện thì…, nhưng tất cả cũng chỉ là
nếu thôi.
Xác định được ý định, Tô Tranh vội mở wifi của di động để phát ra tín hiệu, đồng thời mở Laptop ra chuẩn bị kết nối. Khi laptop khởi động thì cô khẩn trương nhìn tín hiệu máy vi tính đang bắt, sóng bắt chậm chạp
như sên bò, mãi một lúc lâu mới kết lỗi được mạng thành công!
Tô Tranh hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, mở Chat Messenger ra,
nhìn thấy A Rượu đang on. Không còn kịp giải thích nữa, cô trực tiếp nói cho A Rượu là cô muốn xóa Tửu Thần đi. A Rượu kinh ngạc rồi nói, anh
cũng đang muốn thử xóa nó.
Tô Tranh gật đầu một cái, tín hiệu Internet cực kỳ không ổn định, nếu như chuyện này không do A Rượu làm thì không thể tốt hơn. Cô do dự một
chút, lại mở USB ra, đem tài liệu lấy được từ máy tính của Mạc Phong ra
copy giao cho A Rượu. Nếu như một khi xảy ra chuyện gì bất trắc, trong
tay A Rượu cũng có nhiều bằng chứng hơn.
Cô thấy thời gian đã không còn sớm, sợ những nhưng vệ sĩ kia đột ngột tỉnh lại nên vội vàng dặn dò A Rượi rồi tắt máy tính.
Đóng Laptop cầm điện thoại di động trở về phòng, những những vệ sĩ
kia vẫn còn đang ngủ, trong lòng cô an tâm một chút, nghĩ tới tối nay
gọi điện được cho A Rượu. Nếu như anh có thể lấy lại được con vi rút kia mà không để lại dấu vết thì tất cả đều còn kịp.
Ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu vào căn phòng, cô nhìn thấy bóng
dáng làm việc của những người vệ sĩ, bọn họ không có vẻ dị thường gì, có lẽ vệ sĩ Nghiêm cũng chưa phát hiện ra điệu gì.
Cô len lén giấu điện thoại di động vào trong người, dẫn Yên Nhiên đi
ra ngoài đi dạo đến đỉnh núi nhỏ kia. Điện thoại di động lại bắt được
tín hiệu lần nữa, cô lặng lẽ nhắn tin cho A Rượu, sau đó lo lắng chờ
đợi. Nhưng đợi mãi cũ