
n đến
thăm cô.”
Tay Tô Tranh nắm chặt thành quyền, dĩ nhiên cô làm sao có thể tin, chỉ là thăm hỏi sao?
Mạc Gấm xoay người, từ từ đi về phía nơi xa, vừa đi vừa nói: “Cô có thể không tin.”
Khi bóng lưng Mạc Gấm biến mất, bàn tay Tô Tranh cũng buông lỏng ra,
cô vô lực tựa lên thân cây, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời .
Mạc Gấm đi đến nơi này, muốn cái gì? Anh có ý muốn cảnh cáo cô không nên gây bất lợi cho nhà họ Mạc sao?
Anh. . . . . . Thật sự muốn sao?
Vệ sĩ Nghiêm dùng hết sức chạy tới, nhanh chóng nhìn thấy Tô Tranh trầm tư tựa vào thân cây, vội hỏi cô thế nào.
Tô Tranh ngước mắt nhàn nhạt liếc anh một cái, lắc đầu mà nói: “Không có việc gì, trở về đi thôi.”
Vệ sĩ Nghiêm đối với hành động bỏ đi của Tô Tranh hiển nhiên có chút băn khoăn, trầm mặc , ngồi xổm xuống liều chết đỡ người Tô Tranh.
Tô Tranh lạnh nhạt cự tuyệt anh, tự mình đứng dậy đi trở về.
Khi Tô Tranh đi lên lầu, nghe thấy vệ sĩ Nghiêm chợt gọi cô lại”Tiểu thư Tô.”
Tô Tranh quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại thấy vệ sĩ Nghiêm đứng thẳng tắp cao lớn trong phòng khách, đang nhìn cô, trong ánh mắt có chút áy
náy.
Anh trịnh trọng mở miệng nói: “Tiểu thư Tô , tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt.”
Tô Tranh gật đầu một cái, anh cũng không cần thiết phải trịnh trọng như vậy, cô tin chắc rằng người này sẽ hết sức bảo vệ cô.
Vệ sĩ Nghiêm thấy Tô Tranh chỉ tùy ý gật đầu một cái, anh mấp máy môi nói: “Tiểu thư Tô , nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong xoay người rời
đi.
Tô Tranh tâm sự nặng nề, cũng lười để ý tới cảm xúc của vị vệ sĩ Nghiêm này, đi thẳng lên lầu.
Một đêm này, cô không thể ngủ ngon. Cô không ngừng nhớ sự xuất hiện của Mạc Gấm?
Chuyện này lạc quan mà nghĩ, có thể cho là Mạc Gấm biết việc làm của
cô, nhưng là vì nghĩ đến hạnh phúc của anh trai mình, nên đã không nói
ra chuyện này, mà chạy đến đây để cảnh cáo cô, cũng là cho cô một cơ
hội. Nhưng là nếu như bi quan nghĩ, có lẽ Mạc Gấm có địch ý với anh
trai mình, anh có mục đích khác.
Nghe nói Mạc Gấm không phải là do lão phu nhân nhà họ Mạc sinh, nhưng đối với Mạc Gấm lão phu nhân cũng không bạc đãi gì, vị tam thiếu gia
của nhà họ Mạc này mấy năm trước đã đi du học ở Mỹ, bình thường rất ít
trở về.
Cô không biết tình cảm giữa Mạc Phong và Mạc Gấm như thế nào, nên cô
cũng không thể suy đoán được hành động của Mạc Gấm sẽ như thế nào.
Suy nghĩ cả đêm không có đầu mối, cô mãi vẫn không thể đi vào giấc
ngủ, cho đến lúc 5h sáng của ngày hôm sau cô vẫn không ngủ được. Thôi
thì, dứt khoát không cần ngủ, đứng dạy kéo màn cửa sổ ra hít thở không
khí mới mẻ ở bên ngoài, tiện thể điều chỉnh lại tâm trạng.
7h sáng, sau khi rửa mặt xong, đang định đi ra xem Yên Nhiên đã rời giường chưa, thì cô lại nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cô đi ra mở cửa, vệ sĩ Nghiêm rất nghiêm túc đứng ở bên ngoài, cả người mặc đồ đen, dáng đứng thẳng tắp cao lớn.
Tô Tranh sững sờ, Vệ sĩ Nghiêm rất ít khi đi lên tầng, sao hôm nay anh ta lại có thể xuất hiện ở trước cửa phòng mình.
Vệ sĩ Nghiêm thấy cô, trong mắt lóe lên một tia khó có thể xác nhận
là cảm xúc gì, nhưng vẫn cung kính nói: “Tiểu thư Tô , phu nhân Mạc cho
mời.”
Phu nhân Mạc, phu nhân Mạc nào?
Vệ sĩ Nghiêm có lẽ đã biết trước là Tô Tranh sẽ kinh ngạc, nhàn nhạt
bổ sung: “Mẹ của thiếu gia, bà nội của tiểu thiếu gia , lão phu nhân Nhà họ Mạc, có lời mời tiểu thư Tô .”
Ps: thực sự là tuần vừa rồi mình rất rất bận , nên mình sẽ ed dần nhé
Tô Tranh đi theo vệ sĩ Nghiêm đi ra ngoài.
Việc lão phu nhân đến hình như cũng không nói với hai đứa bé, cho nên lão phu nhân gọi cô đến biện thự bên cạnh.
Lão phu nhân nhàn nhã không lo lắng ngồi phía trên tấm thảm nhung dày, trước mặt bà để bàn ghộ và một cốc trà màu xanh lục.
Bên cạnh bà có mấy chiếc xe việt dã, sau lung có một vài vệ sĩ, còn
có một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú có lẽ đó chính là thứ kí riêng.
Trong lòng Tô Tranh cười lạnh, lão phu nhân nhà họ Mạc quả nhiên
không phải là người bình thường, cho dù đi tới một nơi chim không đẻ
trứng này bà cũng phải suất hiện cho ra dáng một quý phu nhân sang trọng bậc nhất.
Khi lão phu nhân nhìn thấy Tô Tranh từ từ đi đến, ung dung cười: “Tiểu thư Tô , đã lâu không gặp.”
Tô Tranh đi đến bên cạnh bà, cười nhẹ: “Đúng vậy, đã mười năm không gặp.”
Lão phu nhân quan sát người phụ nữ đứng ở trước mặt mình, cười tủm tỉm không biết là đang nghĩ gì.
Tô Tranh không biết lão phu nhân đã biết được đến đâu, địch ở ngoài
sáng cô ở trong tối, vì vậy cô quyết định nói thẳng, trực tiếp hỏi: “Phu nhân, ngài còn nhớ ước định mười năm trước chứ?”
Lão phu nhân nhìn vệ sĩ bên cạnh một chút, ung dung ra lệnh: “Các cậu lui xuống trước đi.” Lời vừa nói ra, sau lưng lão phu nhân hai vệ sĩ
nhìn nhau, rồi từ từ lùi đi cách đó không xa, nhưng vệ sĩ Nghiêm vẫn không động, anh vẫn đứng ở sau lưng Tô Tranh.
Ánh mắt lão phu nhân cao cao tại thượng quét qua vệ sĩ Nghiêm, nhàn
nhạt chất vấn: “Thế nào, lời nói của ta không có uy quyền sao?”
Mặt vệ sĩ Nghiêm không đổi, cung kính cúi đầu nói: “Phu nhân, Nghiêm Lạc được lệnh của thiếu gia là phải bảo vệ tiểu thư Tô .”