Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.

gồi cạnh cậu.

Mạc Cách Ly để sách xuống, cuối cùng vẫn ngước mắt nhìn cô.

Nếu như Tô Tranh nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên cô và Mạc Cách Ly nhìn

nhau ở cự ly gần như thế. Tô Tranh lẳng lặng nhìn Mạc Cách Ly, phát hiện ngũ quan đứa bé này thật xinh xắn, rất giống mình. Mà đôi mắt lạnh nhạt thâm trầm của cậu, làm cho người ta nhìn không ra, điểm này thật giống

ba cậu-Mạc Phong.

Tô Tranh từng không biết làm sao khi nhìn vào

đôi mắt này, bởi vì cô không biết nên đối mặt với đứa bé này thế nào.

Nhưng hôm nay cô chợt hiểu, dù trước mặt đứa bé có thông minh già đời

đến đâu, thì vẫn chỉ là đứa trẻ, thậm chí chính là đứa bé mười năm trước cô hạ sinh.

Trên đời này bất cứ người nào cũng có thể luống cuống trước mặt đứa bé này, nhưng Tô Tranh thì không.

Trong lòng Tô Tranh đang suy nghĩ xem nên nói gì, không ngờ Mạc Cách Ly lại

nói trước: "Chắc hẳn dì biết đang xảy ra chuyện gì chứ?"

Tô Tranh chỉ có thể mỉm cười gật đầu: "Dì biết rõ." Cô lẳng lặng nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

Mạc Cách Ly mím môi trầm mặc một phen, nói tiếp: "Cháu có một vấn đề không hiểu, dì có thể nói cho cháu không?"

Trên mặt Tô Tranh vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại cuồng loạn, cậu muốn hỏi gì? Cậu biết gì rồi?

Mạc Cách Ly không biến sắc quan sát nét mặt Tô Tranh, nhàn nhạt hỏi: "Dì Tô?"

Tô Tranh vội vàng cười che giấu: "Cháu hỏi đi."

Mạc Cách Ly nhìn Tô Tranh, một lúc lâu vẫn không mở miệng, Tô Tranh để cho cậu hỏi, thế nhưng cậu lại không hỏi.

Tô Tranh thử thăm dò mở miệng: "Cách Ly, cháu có thắc mắc gì sao?"

Mạc Cách Ly nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Cháu bỗng nhiên quên chuyện muốn hỏi rồi."

Tô Tranh nói không ra trong lòng mình là mất mát hay yên tâm, cô đứng dậy, thở dài trong lòng nói: "Không quan trọng, khi nào cháu nhớ thì lúc nào cũng có thể hỏi dì."

Mạc Cách Ly gật đầu một cái, lại không quay đầu lại nhìn cô, chỉ là lạnh nhạt nói: "Vâng. Cháu hiểu rồi." Ngữ điệu

cậu lạnh nhạt rất không có tinh thần, giống như lọt vào mặt trái của tâm trạng.

Tô Tranh không hỏi gì, xoay người ra khỏi phòng.

Cô biết tâm trạng đứa trẻ này không tốt, nhưng cô không có cách nào giúp cậu. Hai ngày nay Tô Tranh đã suy nghĩ về vấn đề, làm thế nào để liên lạc được với bên ngoài.

Ban ngày, cô đi dạo cùng bọn trẻ, trong túi đem theo điện thoại đi khắp nơi thử, cuối cùng trời không phụ người có lòng, rốt cuộc ở đỉnh núi nhỏ

nào đấy phát hiện tín hiệu. Cô đè nén tâm trạng mừng như điên ở trong

lòng, tiếp tục đưa bọn nhỏ đi dạo một lúc rồi mới về.

Mấy ngày

nay cô một mực quan sát tình hình các vệ sĩ thay phiên, phát hiện những

thuộc hạ này của vệ sĩ Nghiêm đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, 24h

đều có người canh giữ trông chừng, cô thật sự không có cơ hội đi xuống

đỉnh núi nhỏ kia mà không bị vệ sĩ phát giác.

Gặp phải khó khăn

này, Tô Tranh cũng bắt đầu nghĩ, hà tất gì cô phải tự giày vò mình? Hoàn toàn tin tưởng Mạc Phong, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chẳng lẽ không được sao?

Nhưng khi nghĩ đến đủ chuyện ở kiếp trước, cuối cùng cô

cũng chỉ có thể cắn răng tự nói với mình, cô thực sự không phải Tô Tranh nhận nhịn kiếp trước đó, cô không thể ngồi chờ chết ở đây, chờ tin tức

thắng lợi của một người đàn ông.

Nếu như chuyện thật sự đến hoàn cảnh xấu nhất, bất luận thế nào cô cũng phải đưa bọn trẻ đi khỏi đây!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Tranh cũng bắt đầu mơ hồ có một sự nghi ngờ, tại sao Mạc Phong không để cho cô tiếp xúc với bên ngoài? Mạc Phong đang

nghi ngờ cô sao? Nhìn anh thì dịu dàng thắm thiết nhưng sau lưng, rốt

cuộc anh đang cất giấu ý định gì?

Tô Tranh giành co một lúc lâu, cuối cùng núp nhìn vệ sĩ canh gác trong núi, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Một ngày sau khi vệ sĩ Nghiêm ăn tối xong bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, anh cảm thấy có thể là do mấy ngày nay anh khẩn trương thái quá. Nhìn các anh

em bên cạnh vẫn phấn chấn một chút, anh đơn giản giao xuông mấy câu, rồi về nghỉ ngơi.

Nhưng anh không biết là, sau khi anh trở về nghỉ ngơi, thuộc hạ của anh ở cửa cũng dần dần mệt mỏi, vô tình chìm vào mộng đẹp.

Sau khi kiểm tra xong, xác định tất cả mọi người đều đã ngủ, Tô Tranh liền đem theo laptop và điện thoại đi tới đỉnh núi nhỏ.

Đến đỉnh núi nhỏ,việc đầu tiên là cô mở điện thoại ra, nhìn điện thoại từ

từ có tín hiệu, vội vàng bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại rất nhanh có người nghe, giọng nói đối phương có chút khàn khàn, do dự hỏi: "Ai

đấy?"

Tô Tranh nghe thấy âm thanh quen thuộc, vội vàng trả lời: "A Rượu, là tớ, Tô Tranh."

A Rượu là bạn bè của cô ở cô nhi viện, là người cùng qua vượt qua khó khăn, người cô tin tưởng nhất.

A Rượu vừa nghe thấy là Tô Tranh, thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Cậu đi đâu mất tích mấy ngày nay thế hả? Tớ làm sao cũng không liên lạc được

với cậu!"

Tô Tranh biết thời gian eo hẹp gấp gáp, vội vàng lời ít mà ý nhiều nói tình cảnh trước mắt, A Rượu nghe xong vội hỏi: "Vậy tiếp theo làm sao đây? Tớ cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện, nên đã sửa tư

liệu rồi, định nặc danh gửi đến nhà họ Phùng .”

Tô Tranh vừa nghe thấy đã lập tức toát mồ hôi lạnh: "Cậu đã gửi ch


XtGem Forum catalog