
khăn mùi soa,
ra vẻ sợ hãi che nửa mặt lại.
“Bây giờ biết sợ rồi hả, sao vừa rồi không thấy mày khóc chứ!”
“Đừng tưởng rằng khóc là xong chuyện! Tao nói cho mày biết, chúng tao là khách mời của nhà họ Tống, mày vô lễ với chúng tao, tức là vô lễ với
nhà họ Tống!”
Hai mẹ con ngang ngược ra sức lăng nhục người khác, Thượng Linh lén lút ợ hơi một tiếng sau chiếc khăn mùi xoa, tiếp tục chiêu bài cúi đầu
nghiêng người run rẩy, phát ra âm thanh nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy: “Dù cho cô có đổ hết thức ăn trong buổi tiệc này lên
người mình… Tôi cũng không hề dụ dỗ Tống công tử… Quả thực anh ta đúng
là khách của ông chủ chúng tôi, hiện đang ở trong khách sạn… Anh ta năm
lần bảy lượt đến tìm nhưng tôi đều nghĩ cách tránh mặt….”
Tất cả mọi khách khứa trong buổi tiệc đều như bừng tỉnh. Thì ra sự việc
là như vậy, bạch mã hoàng tử của người đẹp này không biết tại sao lại
thích cô nàng lọ lem tóc ngắn, khiến người đẹp tức giận, quyết tâm hãm
hại, đuổi nàng lọ lem ra khỏi bữa tiệc.
Tống Vân Tiên vừa chạy đến đã thấy mọi người xung quanh đang thì thầm to nhỏ, sa sầm mặt mày nhìn người đẹp quát ầm một tiếng đầy tức giận:
“Trần Dĩnh!” Âm thanh ấy vang lên đúng lúc, như càng khẳng định thêm
những suy luận của mọi người.
“Em không làm mà! Tất cả là do cô ta! Đến anh cũng không tin em sao?”
Trần Dĩnh tức đến hộc máu mồm: “Mọi người đều bị cô ta lừa gạt cả! Thử
nhìn tôi và nhìn cô ta xem, cô ta có giống như đang bị oan ức hay
không?”
Thượng Linh không nói gì, tiếp tục run rẩy. Trần tiểu thư thường ngày
vốn hống hách ngang ngược đem ra so sánh với cô gái nhỏ bé tầm thường
không rõ danh tính đang run rẩy. Thật là bất hạnh, Trần Dĩnh bại trận
rồi!
“Đừng có làm chuyện mất mặt nữa! Mau đi thay quần áo đi!” Tống Vân Tiên
nhìn hình bóng bé nhỏ ấy, bỗng thấy xót xa: “Thượng Linh là khách do tôi mời đến, không ai được phép đuổi cô ấy đi!”
“Tống công tử sao lại nhanh quên thế?” Giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút
vọng đến, người từ đầu vẫn đứng bên quan sát nãy giờ khẽ cười bước đến.
Một tay Augus kéo cô nàng đang run rẩy vào lòng: “Thượng Linh là do tôi
đưa đến, chứ không phải do Tống công tử mời dự!” “Mỹ nhân” dịu dàng vuốt tóc cô: “Em yêu, đừng buồn nữa. Người ta không chào đón em, vậy chúng
ta về thôi! Em yên tâm, những người bắt nạt em hôm nay anh đều nhớ cả.
Sau này sẽ cho họ vào danh sách đen của VIVS hết. Được không?”
VIVS? Những người xung quanh đều nhao nhao thở dài, lẽ nào người đàn ông đẹp trai đến mức không tưởng này lại chính là CEO của VIVS - tập đoàn
khách sạn hạng sang mới nổi trong toàn quốc hay sao? Người ta đồn đại vị CEO này mạnh mẽ vang dội, lạnh lùng xa cách, đa mưu túc trí, chỉ có
điều không thích tiếp xúc với giới truyền thông nên rất ít người biết
anh ta. Mọi người không ngờ, người đứng ở vị trí đỉnh cao đó lại là một
người đàn ông đẹp trai đến như vậy.
“VIVS sao? Khốn kiếp! không ngờ con ranh ấy lại kiếm được tên bồ giàu có như vậy!” Trần Dĩnh nhìn theo bóng hai người đang nắm tay nhau bước đi, lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, tức giận đến sùi bọt mép. Bên bờ hồ, ánh trăng trải dài trên mặt đất. Thành phố về đêm lúc nào cũng
ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn nê ông nhấp nháy, những vì sao nhạt nhòa u ám. Bầu trời yên ả như mặt biển tĩnh lặng xa xăm.
Đêm nay, bác Hải lái xe hết mực trung thành, âu sầu và cô độc ngồi bên
bờ hồ lắc đầu thở dài. Và đêm nay cũng là lần đầu tiên Thượng Linh cùng
Augus bình tĩnh ngồi nói chuyện bên nhau.
Cô kể với anh một số chuyện quá khứ đồng thời nhắc đến cả ý định mà Tống Vân Tiên hẹn cô ra ngoài hôm trước, và cũng nhắc đến cả nụ hôn tạm biệt hôm ấy.
“Nhà em trước đây rất giàu, đến mức em đã từng nghĩ cả thế giới này đều
thuộc về mình.” Thượng Linh ngồi ở ghế sau, ngắm bầu trời đêm qua cửa
sổ. Ngữ điệu bình thản, ánh mắt mơ màng.
Về sau Mễ Mễ hỏi cô, có phải do hành động anh hùng cứu mỹ nhân của quan
lớn “yêu tinh” khiến Thượng Linh cảm kích, nên cô mới tiết lộ một vài
thông tin trong khứ cho anh? Để anh rủ lòng thương xót, sau này càng
chiều cô hơn.
“Không! Chỉ vì mình cảm nhận được tuy không nói ra nhưng anh ấy nhìn
thấu màn kịch mà mình bày ra để trêu tức Trần Dĩnh. Mình nói với anh ấy
những chuyện quá khứ để làm phân tán sự chú ý của anh ấy, đồng thời cũng để tiện nói đến vấn đề chính.”
Mễ Mễ hỏi cô vấn đề chính là gì?
Vấn đề chính là gì ư? Đương nhiên là vấn đề liên quan đến tiền rồi!
“Đã nói trước là mỗi tháng một tấm séc cơ mà! Hôm nay đã là ngày mùng
mười tháng tám rồi, mình đã làm không công mười ngày nay rồi!” Thượng
Linh tức giận trả lời.
Mễ Mễ nhìn ra xa, vỗ vai Thượng Linh tán thưởng: “Giỏi đó! Thế đã đòi được chưa?”
“Đòi được chưa? Chỉ có điều…”
Chỉ có điều sau khi nghe Thượng Linh kể một số chuyện trong quá khứ,
thần sắc của “mỹ nhân” có phần hơi kỳ lạ. Ánh mắt lướt qua người cô đầy
mâu thuẫn. Dường như vừa thờ ơ lại vừa đau khổ. Cô không thể mô tả nổi
cảm giác ấy. Cô đang định nhìn kĩ lại, biểu hiện kì lạ ấy đã biến mất,
cô gần như nghi ngờ không biết có phải mình hoa mắt nhìn nh