The Soda Pop
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

khi cô nhận ra thân phận thực sự của

anh. Thực ra cô luôn cảm thấy tất cả những gì anh làm đều để báo thù cô, cho đến khi anh bị thương nặng vì cứu cô.

Anh nói: Sau này, không được phép làm anh tức giận.

Anh nói: Trước đây đã không buông tay. Bây giờ càng không có lý do buông tay.

Anh nói: Em hãy ngoan ngoãn, đừng làm anh tức giận nữa, vui vẻ ở lại bên anh.

Anh nói: Anh sẽ chờ đợi, em cứ suy nghĩ đi!

Anh đã từng làm tổn thương cô nhưng cũng nhiều lần ở bên cạnh khi cô

hoảng sợ, bất lực. Có lúc là người đàn ông lạnh lùng vô tình, đáng căm

ghét, nhưng cũng nhiều lần anh làm cô nhớ lại một A Thố hồn nhiên ngốc

nghếch, chỉ biết chạy sau cô gọi “tiểu thư” những tháng ngày thơ ấu.

Thượng Linh nhận ra mình đang xao động từ tận đáy lòng.

Ngày hôm đó, khi bạn gái của Âu Lực Tư không chịu được thêm nữa, to

tiếng với Mễ Mễ khi thấy cô nàng cứ bám lấy anh chàng vì bị A Ảnh ngó

lơ, Thượng Linh đang ở biệt thự, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngồi ngoài cửa kính.

Chẳng ai biết sự thay đổi lặng lẽ trong trái tim

Thượng Linh, thực ra cô cũng chẳng dự tính sẽ phải thế nào. Nhưng người

phụ nữ đến đây công tác đã vô tình thúc đẩy một sự việc phát sinh.

Bà đến đây tuần tra hòn đảo mới, tiện thể bàn bạc chi tiết cùng Diệp

Thố. Như thể đã biết trước mọi việc, bà không hề bất ngờ chút nào khi

thấy Thượng Linh trên đảo, chỉ chào hỏi qua loa như trước. Mễ Mễ nhận ra người phụ nữ sang trọng này chính là một thành viên trong bức ảnh gia

đình Thượng Linh đặt đầu giường trong phòng ngủ. Đầu tiên, cô rất kinh

ngạc nhưng sau đó đã chuyển ngay thành tức giận, bảo Thượng Linh không

thèm để ý đến bà ta nữa.

Đương nhiên, Thượng Linh sẽ không thèm đếm xỉa đến người đó rồi, nhưng sau khi công việc xong xuôi, bà lại chủ động tìm gặp cô.

“Mẹ biết con đã chia tay Duy Nặc, tốt lắm!” Những lời mở đầu của bà

khiến Thượng Linh buồn cười, những câu tiếp theo lại càng kinh điển hơn: “Nhưng mẹ hy vọng con cũng không qua lại với Diệp Thố. Giờ đây cậu ta

quá xuất sắc, con sẽ rất mệt mỏi khi ở cạnh cậu ta!”

Mễ Mễ cười phá lên: “Bác à, bác là mẹ kế ạ?”

Thượng Linh liền cướp lời: “Cậu không nghe thấy mẹ mình nói à? Mẹ sợ mình sẽ mệt mỏi, mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi!”

“Thì ra là muốn tốt cho cậu! Vậy bác ơi, cho cháu hỏi, bác có anh chàng nào tử tế hơn để giới thiệu cho con gái bác không? Con gái bác cũng

chẳng còn trẻ trung gì nữa, sắp đầu ba đến nơi rồi, nếu giờ mà không có

ai ngó ngàng khéo không lấy được chồng mất!”

“Người tử tế sao?

Vì cứu mình mà chẳng ngại gãy tay gãy chân mà còn không phải là người tử tế sao?” Thượng Linh quắc mắt: “Thực ra trước khi mẹ nói những lời này, con chẳng hề suy nghĩ gì. Nhưng giờ con thấy kì quái lắm! Mẹ mai danh

ẩn tích suốt mười năm trời, giờ quay lại, căn cứ vào đâu mẹ can dự vào

cuộc sống của con? Làm mẹ dễ đến thế sao? Chẳng cần gánh vác trách

nhiệm, chỉ cần ra lệnh? Mà căn cứ vào đâu mẹ nghĩ rằng con sẽ nghe lời

mẹ? Phong Duy Nặc là một lẽ, Diệp Thố lại là một lẽ khác. Vậy con có thể nói rõ ràng cho mẹ biết, bây giờ con nhất quyết sẽ ở bên cạnh anh ấy,

mẹ có thể làm gì được chứ? Có quản nổi con không?”

Mặt Bao Tây

Tình chẳng hề biến sắc, hồi lâu sau, thở dài đáp: “Con vẫn giữ cái tính

bướng bỉnh, ngang ngạnh ấy. Mẹ không nói lý do không có nghĩa là không

có. Diệp Thố bây giờ đã không còn là A Thố ngày xưa nữa rồi! Con thực sự hiểu được hết những mưu tính thủ đoạn của cậu ta hay sao? Nếu thực sự

hiểu được tất cả, con nên biết, không phải ngẫu nhiên mà mẹ lại xuất

hiện ở đây.” Bà dừng lại một lúc như đang suy tư, lát sau mới nói tiếp:

“Dự án hợp tác lần này vốn đã có người khác phụ trách, chỉ có điều dù đã đề cập đến rất nhiều lần nhưng phía VIVS đều không trả lời. Nhưng đến

một hôm nọ, họ đã có câu trả lời nhưng lại chỉ định rõ người phụ trách

đàm phán là mẹ. Con có hiểu mẹ đang nói gì không? Con gặp mẹ ở khách sạn ngày hôm ấy chẳng có gì là ngẫu nhiên, mà đã có người sắp đặt cả. Ngay

từ đầu, đã có người ngầm mưu tính xua đuổi người đàn ông đang ở cạnh

con. Giờ đây, anh ta đã thành công rồi!”

Trời đã vào cuối tháng hai, những ngày tháng hạnh phúc nhất đã qua khi mọi người quay về thành phố S.

Người thu hoạch được nhiều nhất từ chuyến đi đến Maldives là Mễ Mễ.

Không biết Âu Lực Tư có chập mạch hay không, nhưng khi Mễ Mễ to tiếng

sau đó chuyển thành cào cấu với bạn gái anh ta, anh ta lại giúp Mễ Mễ.

Hay nói theo cách của Mễ Mễ, tay Lực Tư này thích Mễ Mễ. Âu Lực Tư quên hết những dự tính ban đầu, áp dụng chiến thuật đẹp trai không bằng chai mặt với Mễ Mễ. Cuối cùng sau bao ngày im ắng, A Ảnh cũng có chút phản

ứng. Mễ Mễ được dịp nở mày nở mặt, gần như chẳng để ý gì đến Thượng Linh trong cả kì nghỉ.

“Khúc gỗ xấu xa, lần này ta sẽ hành hạ nhà

ngươi đến chết! Hãy đợi đấy, lần này nhất định tóm gọn nhà ngươi, XX

ngươi trước rồi OO ngươi, tiếp đó XXOOXXOO…” Gần như Mễ Mễ thường xuyên

tự lẩm bẩm một mình, lời lẽ vô cùng đen tối, bạo lực.

Ngoài những lúc chập mạch, thỉnh thoảng Mễ Mễ cũng có quan tâm đến chuyện của Thượng Linh.

“Mình thấy những lời mẹ kế của cậu nói