
rung Quốc. Tên gọi này là nghệ danh của anh ta, đã từng đóng vài bộ phim
điện ảnh và phim truyền hình khá nổi tiếng. Sau lần tình cờ gặp gỡ, anh
ta luôn tìm cách nói chuyện với Thượng Linh. Âu Lực Tư rất thạo đời,
biết cách gây chú ý, không làm cô thấy đáng ghét.
Trong lúc
Thượng Linh vẫn còn đang ngây ngất vì “mình lại làm bạn được với cả minh tinh”, Mễ Mễ lại thấy vô cùng ngứa mắt anh ta. Đã có bạn gái rồi còn
trêu hoa ghẹo nguyệt, minh tinh thì có gì là ghê gớm chứ? Tên đàn ông
nào cũng vừa lăng nhăng vừa háo sắc, thế mà cô lại thích đúng cái tên
mặt lạnh cứ trơ như khúc gỗ mới khổ.
Cuối cùng Mễ Mễ cũng điên
tiết, mặc bikini kéo ngay anh chàng đang nói chuyện với Thượng Linh đến
trước mặt mình: “Đừng lãng phí thời gian nữa! Cô ấy không hợp với anh
đâu, em mới hợp. Đến đây, đi bơi nào!”
Âu Lực Tư bị hành hạ đến nỗi ngã lăn xuống biển, Mễ Mễ cũng nhân cơ hội đó nhảy xuống luôn. Anh
chàng vừa ngoi lên lại bị cô ấn xuống, anh ta cứ ngoi lên, cô lại đẩy
xuống… Hai người nghịch nước vui vẻ làm Thượng Linh muốn vỗ tay. Còn bạn gái của anh chàng đứng một bên mặt mày sa sầm, quay đầu bỏ đi mất.
Mấy ngày sau, Âu Lực Tư không tài nào lại gần được Thượng Linh, có phần sợ hãi Mễ Mễ, ngày nào cũng bị Mễ Mễ lôi đi nghịch nước.
Một
hôm, A Ảnh đột nhiên xuất hiện khi Thượng Linh đang ngồi tận hưởng bên
bờ biển. Dù ở rất xa, nhưng Mễ Mễ vẫn thấy rất rõ người trên bờ. Cứ
tưởng khúc gỗ này cuối cùng cũng đã có phản ứng khi thấy mình ở cạnh
người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng, A Ảnh lại kéo Thượng Linh vào quán
cà phê. Mễ Mễ giận sôi máu, trừng mắt nhìn người đang bên cạnh mình, đẩy anh chàng ngồi trên thuyền rơi xuống biển.
“Cô lại làm gì vậy?” Âu Lực Tư gần như điên lên.
“Đi nghịch nước với tôi!” Phù một tiếng, Mễ Mễ cũng nhảy xuống biển.
Thượng Linh mặt mày sa sầm ngồi trong quán bên bờ biển. A Ảnh đã nói
xong, đang chờ cô lên tiếng. Nội dung chẳng có gì khác ngoài những việc
liên quan đến Augus. Augus lúc nào cũng vô cùng bận rộn, nhưng chỉ vì
một cuộc điện thoại mà vội đến ngay thành phố Z, lại còn bị thương vì đỡ cho cô. Còn nữa, nếu không phải vì sợ cô buồn chán khi ở trên đảo một
mình, anh đã không cần phải đưa cả Mễ Mễ đến đây.
Thượng Linh
cười, hỏi vặn lại: “Những gì anh nói em đều biết cả. Vậy còn anh thì
sao, có biết tại sao Mễ Mễ chịu đến đây hay không? Lẽ nào chỉ vì một
chuyến du lịch thôi sao? Năm nào Tết đến, cô ấy cũng về nhà. Em biết cô
ấy nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có ngoại lệ này, anh có
biết nguyên nhân tại sao không?”
Anh im lặng hồi lâu không trả lời.
“Thực ra anh cũng giống em. Vì vậy đừng ra mặt hộ người khác, chuyện tình cảm, người ngoài không thể nào can dự được đâu!”
“Anh chỉ muốn nói với em, nếu không biết trân trọng, sẽ đến ngày em phải hối hận.”
Cuối cùng cả hai đều cụt hứng trò chuyện, A Ảnh còn định nói gì đó
nhưng cô đã đứng dậy cất bước. Sau đó khi gọi điện về viện an dưỡng tại
thành phố Z, cô mới biết điều A Ảnh định nói mà không nói ra là gì.
Cha cô đã được chuyển sang phòng khác. Từ phòng thông thường mấy người ở cùng, giờ đã chuyển sang một phòng cao cấp nhất trong viện an dưỡng,
ngoài ra còn có y tá riêng chăm sóc suốt hai tư giờ.
Thượng
Linh nghe cô y tá nói, lúc ấy mới biết cha cô đã chuyển sang phòng mới
từ hồi tháng mười hai, chứ không phải gần đây mới chuyển.
Lúc
đó là khi cô đang phiền muộn vì mẹ xuất hiện và Phong Duy Nặc đã đổi
thay. Thượng Linh hỏi y tá có phải người nộp tiền chuyển phòng mang họ
Phong? Hay là người phụ nữ mang họ Thượng hay không?
“Là một
cậu thanh niên rất đẹp trai, cao ráo, rất lễ phép, nhưng hơi lạnh lùng.
Cũng không nói họ tên là gì, chỉ nói là người khác nhờ đến đây, nộp tiền xong liền đi luôn.”
Là A Ảnh sao? Thượng Linh gác máy, quay
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Thố đang chăm chú nhìn vào chiếc netbook
trước mặt dưới ban công tránh nắng trên mặt biển, đôi lông mày lạnh lùng hơi nhíu lại như đang suy tư điều gì.
Tại sao anh không nói
anh đã làm những điều này? Nếu anh định làm cô cảm động, đáng lẽ chuyện
này phải kể oang oang trước mặt cô mới phải.
Tuy Thượng Linh
lúc nào cũng nói nhà họ Thượng đã nuôi nấng đùm bọc anh, nhưng thực sự
cha cô chẳng hề đối xử tử tế với anh. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng cô đã
biết tính tình người khác ra sao khi nhìn vào ánh mắt họ.
Cha
cô là người rất giỏi diễn kịch, nhưng chỉ là khi đối diện với những
người cha cần đối phó mà thôi. Còn với những người làm trong nhà, cha
chẳng mấy khi nhẹ nhàng kiên nhẫn với họ.
Nhất là A Thố ngốc
nghếch vụng về, lúc nào cũng phải chịu những mệnh lệnh và yêu cầu hà
khắc của cha cô. Nhưng anh chưa bao giờ từng oán trách một lời, lúc nào
cũng đối xử rất tốt với cô.
Giờ đây nhà họ Diệp đã đổi đời,
nhưng anh chẳng hề huênh hoang đến trước mặt cha, hay hành động như thể
đang bố thí thương hại mà đã cử A Ảnh, người cha không hề quen biết đến
để lo giúp.
Người đàn ông này, giả làm người lạ khi gặp lại cô, cao ngạo lạnh lùng, quay cô như chong chóng. Hơn nữa, còn tìm mọi cách
quyết liệt bắt cô ở lại bên anh