
ng Duy Nặc, vậy mà khi bắt xe về thành phố S cô còn bị Mễ Mễ gọi điện đến kêu gào ầm ĩ.
“Mau đến cứu mình! Mình đang ở nhà hàng phía tây bờ hồ, không có tiền thanh toán.”
Thượng Linh vội vã lao đến, tới nơi mới phát hiện ra mình bị lừa. Mễ Mễ không có ở đó, thậm chí cũng chẳng có vị khách nào khác, chỉ có một
người ngồi tại bàn ăn ngoài trời bên hồ trong tiếng nhạc du dương và ánh nến lung linh.
Anh vẫn chưa bình phục hẳn, gương mặt hoàn hảo
bình thản sau lớp áo len mềm mại. Dường như anh đã đợi rất lâu, ánh mắt
lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ đêm, cảnh tượng ấy đẹp như tranh vẽ. Thượng
Linh không ngờ anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình.
Bữa tối vẫn lặng lẽ như thường lệ, thỉnh thoảng anh đổ thức ăn đã cắt sẵn vào đĩa
cô, phần lớn thời gian đều dừng lại nhìn cô, khiến cô thấy rất kỳ lạ.
“Sao vậy, có quy định mặc quần áo thể thao không được ăn đồ Tây sao?”
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả những bông pháo hoa: “Anh rất thích nhìn em lúc đang ăn.”
Sau bữa ăn, cô nhận quà, vừa mở ra đã giật bắn người, không ngờ món quà lại là bảng kê mua một cây đàn piano.
“Lúc nào muốn chỉ cần gọi điện thoại, họ sẽ mang đến tận nhà cho em.”
Anh nói vô cùng tự nhiên: “Với lại trong đó còn có số điện thoại của ông chủ hiệu đàn này. Anh biết trước đây em đã tìm ông ta mấy lần, muốn học đàn chỗ đó nhưng không được vì không sắp xếp được thời gian và học phí. Anh đã sắp xếp thời gian cho em, từ hai giờ đến ba giờ chiều chủ nhật
hàng tuần. Đừng đến muộn đấy!”
Thượng Linh không nói gì, lúc sau mới chậm rãi đáp: “Có phải em muốn gì anh cũng đều cho em không?”
Đôi môi mỏng tuyệt đẹp khẽ rung, anh nhìn cô chăm chú: “Chỉ cần vẫn nằm trong khả năng của anh. Bất kể điều gì cũng đều được cả.”
Tối đó, bác Hải lái xe đưa hai người về nhà.
Tuy vết thương của Diệp Thố bình phục rất nhanh, nhưng ít nhất phải cần một hai tháng nữa mới khỏi hẳn được.
Ghế sau rất yên tĩnh, Thượng Linh uống hết cả chai rượu vang, giờ đây
ngoan ngoãn cuộn tròn người vào một góc nằm ngủ. Anh nhìn cô, cẩn thận
kéo vào lòng mình, cô lẩm bẩm vài tiếng, gần như không phản đối.
Anh đưa tay gạt nhẹ những lọn tóc vương trên mặt Thượng Linh, để lộ cặp lông mày hơi nhíu lại. Cô thường nhíu mày khi ngủ, như đang lo lắng
điều gì. Anh vuốt nhẹ những nếp nhăn ấy, cho đến khi vết nhăn đó mất hẳn mới mỉm cười mãn nguyện, nhẹ hôn lên trán cô.
Làn da cô rất
nóng, phảng phất cả vị nóng của rượu, làm bỏng cả đôi môi hơi lạnh.
Dường như tối nay cô có điều gì đó phiền muộn, uống vừa nhanh lại vừa
nhiều, mới được một lúc đã ngà ngà say. Là chuyện gì vậy? Anh ngắm nhìn
gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, hơi chớp mắt.
Xe dừng lại trước
chung cư, chưa có lệnh của ông chủ, bác Hải không dám lên tiếng. Bác lén nhìn gương chiếu hậu, ở ghế sau ông chủ đang nhìn người nằm trong lòng
mình vô cùng dịu dàng, sau đó từ từ cúi đầu xuống.
Bác Hải đáng thương ngượng chín cả mặt. Bà xã ơi, sao lại để cho bác trông thấy cảnh tượng này cơ chứ! Cũng chẳng nói để bác xuống xe trước gì cả.
Đôi môi cô thật mềm mại, đầu lưỡi anh quét qua, nếm vị rượu còn vương
trên môi cô. Hơi thở mềm mại đáng yêu, phảng phất hơi ấm trên gương mặt
anh. Nụ hôn lướt qua ban đầu càng lúc càng sâu hơn, như không kiềm chế
nổi, vội vã muốn hôn sâu hơn, nhiều hơn. Anh đỡ gáy cô, lặng lẽ hôn.
Tiếng động ấy đã đánh thức Thượng Linh. Cô mở mắt, chỉ thấy những sợi
lông mi dài tuyệt đẹp như cánh bướm. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, hình như
đang ở trên xe. Đầu lưỡi hơi đau, đôi môi anh đang quấn chặt lấy môi cô.
Anh thật là… Thượng Linh khẽ giật giật khóe mắt, đang định đẩy anh ra,
bỗng nảy ra một ý tưởng khác trong đầu. Cô giả bộ say rượu ú ớ vài
tiếng, mấy tiếng rời rạc thoát ra từ cổ họng: “Ghét này… đừng… Duy Nặc…”
Ngay lập tức anh đông cứng người lại, cô cười thầm, bàn tay giả bộ vô tình bám lấy vai anh, lại ú ớ tiếp: “… Duy Nặc…”
Quả nhiên, có người không chịu nổi nữa, ngay lập tức đẩy cô ra. Thượng
Linh giả vờ đang lim dim mê man khẽ dụi dụi mắt, nghiêng nghiêng ngả ngả bước xuống xe. Cô thấy rất rõ gương mặt nặng trình trịch còn đen hơn cả đáy nồi của người ngồi trên xe.
Quả nhiên Mễ Mễ đang ở nhà, nằm dài trên sô pha đắp mặt nạ, thong dong đọc xem tạp chí và vui vẻ hát ca.
Lần này Mễ Mễ được dịp nở mày nở mặt. Ngoài A Ảnh ra, anh chàng minh
tinh Âu Lực Tư cũng liên tục hẹn hò với cô. Nếu không đến những hộp đêm
cao cấp thì cũng sẽ tới những bar riêng tư, ngoài việc quen biết được cả đám ngôi sao ra, có người còn nói sẽ mời Mễ Mễ đóng quảng cáo.
Thượng Linh vẫn còn chưa kịp vặn hỏi Mễ Mễ thì chuông điện thoại đã reo ầm ĩ. Mễ Mễ không nghe điện, kêu Thượng Linh nghe giúp. Thượng Linh
ngán ngẩm ra nghe điện thoại. Âu Lực Tư gọi đến hẹn Mễ Mễ đi chơi, chỉ
đáng tiếc là Mễ Mễ càng ngày càng không chịu nổi chiến dịch tấn công dồn dập của anh chàng, đang cho anh chàng vào thời kì chiến tranh lạnh.
Nghe xong mấy câu như: “Em nhất định sẽ báo lại với Mễ Mễ, cậu ấy không có ở nhà thật mà, em không lừa anh đâu!”, Âu Lực Tư liền chuyển chủ đề
sang Thượng Linh.
Anh chàng bảo cô, đừng đánh giá th