c đã hiểu nhầm rồi!” Thái độ của Diệp Thố vô cùng lễ phép: “Những
chuyện bác lo lắng thực ra không hề tồn tại, nên không cần phải căng
thẳng như vậy đâu.”
“Tốt lắm! Cháu phân biệt rõ ràng được chủ
thứ như vậy là tốt nhất, bữa tối hôm nay ngon thật, bác hài lòng lắm!
Đúng rồi, Huệ Nhi nói lâu lắm rồi chưa đi chơi golf, cháu cũng biết, từ
xưa đến nay bác chẳng biết gì về thể thao…”
“Cháu hiểu rồi, cháu sẽ lo liệu đâu ra đấy!” Gương mặt tuyệt đẹp điềm đạm nho nhã.
Bà An gật đầu mỉm cười.
Cách đó không xa, Thượng Linh đã nghe xong điện thoại, cô nhìn đôi mắt
không chút hoảng sợ của anh, cười mỉa mai. Tối đó, cô từ chối không ngồi xe của Diệp Thố về nhà.
“Sao vậy?”
Thấy anh nhíu mày, Thượng Linh chỉ hơi nhếch miệng cười nhạt: “Không sao cả! Tự nhiên
không còn hứng thú chơi bời gì nữa, đưa vị hôn thê và mẹ vợ tương lại
của anh về khách sạn đi!”
Nói xong cô liền quay người bước đi.
Thực ra cô biết Diệp Thố bây giờ đã không còn là A Thố ngây thơ của
ngày xưa. Anh đã biết cách khoác tấm mặt nạ giả tạo, nói những lời hoàn
toàn trái ngược với trái tim mình. Cô cũng chẳng khác gì, cũng thường
xuyên nói những lời giả dối vì mưu sinh.
Chỉ có điều, tối nay
cô không nhận ra đâu là Diệp Thố thật sự. Là người vô cùng chiều chuộng
cô hay là người chấp thuận hôn nhân trước mặt mẹ một người con gái khác? Những gì con người ấy nói, những gì người ấy làm, cô thực sự hiểu được
bao nhiêu?
Sau khi đưa hai mẹ con về, trong màn đêm có một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.
“Đẩy nhanh tiến độ… Đúng vậy, tôi không muốn đợi thêm nữa!”
Đến giờ nghỉ trưa, Thượng Linh đang định đi ăn cơm bỗng bị trưởng phòng đối ngoại gọi vào. Trưởng phòng đưa cho cô một tập tài liệu, bảo cô
mang đến cho Tiểu Trương ở phòng kế hoạch.
Lúc này, tất cả mọi
người trong phòng kế hoạch đều đã đi ăn, chỉ có bác lao công đứng dọn
dẹp trước cửa. Nghe cô nói xong, liền chỉ giúp cô chỗ ngồi của Tiểu
Trương. Bác lao công không nói rõ ràng, Thượng Linh vào phòng tìm mãi
mới thấy chỗ Tiểu Trương ngồi, đặt tài liệu xuống rồi đi ra.
Cô vội vàng cũng vì có lý do, trưa nay có vị công tử Bạc Liêu mời cô đi ăn cùng.
Mấy ngày nay vì Âu Lực Tư bị Mễ Mễ cho vào diện “chiến tranh lạnh” nên
cô liên tục bị anh ta làm phiền, nhân cơ hội này kiếm bữa cơm cũng chẳng sao cả.
Nghe nói cô đã gặp mặt hai mẹ con An Huệ Nhi, Âu Lực
Tư vô cùng khâm phục vì giờ này cô vẫn còn bình thản như vậy: “Nói thật
là, với khả năng của em, An Huệ Nhi không thể nào là đối thủ được, cùng
lắm chỉ đau đầu tí thôi. Nhưng mẹ cô ta không dễ chơi như vậy, bà già đó nham hiểm, miệng thơn thớt dạ ớt ngâm đấy!”
“Thế thì sao chứ? Em chỉ là người làm thuê, có liên quan gì đến em?”
“Làm thuê cái gì chứ? Anh nghe Mễ Mễ nói từ lâu rồi, em được vào VIVS
làm là nhờ mối quan hệ với Diệp Thố, có anh ta thì mới có em. Thân thế
của em nhạy cảm, không bám chặt lấy anh ta, trong nháy mắt là mất cả chì lẫn chài đấy!”
Hình như mọi người đều nghĩ cô là người chủ
động đeo bám Diệp Thố thì phải, Thượng Linh cười mỉa: “Thực ra anh ấy
mới là người bám lấy em, tại sao mọi người đều nghĩ là em bám lấy anh ấy vậy nhỉ?”
Âu Lực Tư thở dài nhún vai: “Bất luận là về ngoại
hình, tính cách hay là thân phận, địa vị đều đã quyết định sự thật là em bám riết anh ta!”
Thượng Linh nổi nóng: “Được rồi! Tối nay em sẽ đưa Mễ Mễ qua nhà A Ảnh ngủ vậy!”
“Thượng công chúa, thần nói sai rồi! Sao có thể là Người bám lấy anh ta chứ, chắc chắn là anh ta bám riết lấy Người rồi!”
“…” Anh chàng này đúng là không biết xấu hổ, chẳng giống với hình tượng ngôi sao chút nào.
***
Hai ngày liền, Thượng Linh đều coi Diệp Thố như vô hình. Không nghe
điện thoại, cũng không gặp mặt, ngay cả khi thấy anh từ xa xa trong
khách sạn cũng tránh ngay lập tức.
Dù sao cô cũng không lắm mưu nhiều kế như anh, thôi thì cứ tránh mặt đi cho lành, bắt đầu làm việc vô cùng chăm chỉ.
Làm lâu trong phòng đối ngoại, cô cũng có được mấy cô bạn chuyên buôn
dưa lê. Ngày hôm ấy, khi Thượng Linh đang đánh máy, mấy người kia ngồi
tán gẫu mấy tin vịt mới nhất trong khách sạn. Nghe nói trong lễ công bố
mời thầu ngày hôm qua, VIVS vừa để thua Munster. Từ trước đến giờ
Munster luôn là đối thủ cạnh tranh của VIVS trong lĩnh vực khách sạn,
tuy không phải là kình địch nhưng cũng là một đối thủ rất khó nhằn.
Khu đất mời thầu lần này nằm tại thành phố C, tựa lưng vào núi lại gần
hồ, VIVS có ý định xây dựng khu phức hợp nghỉ dưỡng vui chơi đầu tiên
của thành phố C tại đây. Giá mời thầu lần này đã thấp vô cùng, nhưng
không ngờ Munster lại giành chiến thắng với giá gần suýt soát. Nói
chung, có khu đất này hay không cũng không gây thiệt hại cho VIVS nhiều
lắm! Nhưng dù sao đây cũng là dự án cả tập đoàn đã vất vả chuẩn bị bao
lâu, đến cả kế hoạch sau này cũng đã lập xong, giờ đây lại bị cướp mất,
người bực tức nhất chính là các nhân viên làm việc quên ngày đêm bên
phòng kế hoạch.
Lần này, đúng lúc thành viên chủ chốt còn lại đang có mặt tại trụ sở VIVS, cấp trên liền ra lệnh phải tra xét triệt để.
“Tra xét cái gì nữa? Đằng nào cũng
