Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 9.00/10/400 lượt.

n quan đến cô ấy, mọi việc kết thúc ở đây, mọi người giải tán.”

“Diệp…” Câu nói tức giận của Huệ Nhi bị mẹ cô ta chặn lại.

“Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của Tổng giám đốc Diệp thôi là xong chuyện

thì hình như không được thỏa đáng lắm thì phải. Dù gì tôi cũng là thành

viên chủ chốt trong tập đoàn, ít nhất cũng phải có câu trả lời thuyết

phục tôi.”

Anh quay sang, thấy Thượng Linh vội quay đi khi chạm ánh mắt anh. Anh biết mấy ngày nay cô đang lẩn trốn anh. Anh cũng hiểu

được phần nào nguyên nhân, có một vài điều đáng lẽ không nên thay đổi

sớm như vậy. Nhưng anh không muốn cô hiểu lầm, càng không chịu đựng nổi

khi thấy cô phải ấm ức.

Suy nghĩ trong giây lát, Diệp Thố xua tay, ra hiệu cho những người khác đi ra, trong phòng giờ chỉ còn lại bốn người.

“Cô An, chuyện này không phải là do cô ấy làm!” Anh cố gắng cho đối phương một cơ hội cuối cùng.

“Làm sao mà cháu biết được chứ! Ảnh chụp rõ như vậy, cháu nhìn họ xem,

trông tình cảm thế cơ mà! Đàn bà lúc yêu rồi ai mà chả mù quáng, không

gì là không dám làm…”

“Đủ rồi!” Đôi mắt tuyệt đẹp bỗng lạnh băng làm Huệ Nhi giật bắn, ngây người nhìn anh.

“Cô hãy nghe cho kĩ. Việc này, đừng nói là cô ấy không làm, dù cho đúng là cô ấy làm thật, tôi cũng sẽ bao che cho cô ấy!” Ánh mắt anh nhìn Huệ Nhi sắc như lưỡi dao.

“Diệp Thố!” Bà An tức giận quát: “Cháu vừa nói cái gì vậy?”

“An phu nhân!” Cách xưng hô thay đổi rất rõ ràng, anh khẽ nhếch môi:

“Đừng coi tôi là kẻ ngớ ngẩn. Sự tình ra sao, bà là người biết rõ nhất!”

“Cô chẳng biết gì cả!” Ánh mắt bà An cảnh giác: “Người không biết gì

chính là cháu, cháu đừng quên vị trí của mình. Huệ Nhi là vợ tương lai

của cháu, làm gì có người đàn ông nào nói vì người đàn bà khác mà lại

nói với vợ mình những lời như thế không?”

Nghe những lời bà An

nói, nụ cười mỉa mai trên gương mặt Diệp Thố càng hiện rõ hơn, ánh mắt

tuyệt đẹp lướt qua, làm cả hai mẹ con Huệ Nhi giật mình.

“An

phu nhân, bà nói rất đúng, chẳng có người đàn ông nào nói với vợ mình

những lời như vậy cả. Chỉ có điều, người sẽ trở thành vợ tương lại của

tôi, là cô ấy.” Anh đưa tay ra ôm Thượng Linh vào lòng. Cô khẽ cựa quậy, anh lại kéo cô lại gần, cô lại cựa quậy thì anh càng ôm chặt hơn.

A Ảnh vừa chạy đến lúc trước, đứng ngoài phòng hội nghị ngao ngán lắc

đầu. Cuối cùng Augus cũng đã chơi bài ngửa, đúng là cứ việc gì dính dáng đến Thượng Linh là hỏng bét cả. Trở mặt nhanh như vậy, còn chẳng chừa

cho mình một đường để quay đầu lại.

Bà An ném lại cho Diệp Thố

một câu trước khi bỏ đi. VIVS không phải của riêng nhà họ Diệp, nếu tính cổ phần, nhà họ An mới là cổ đông lớn nhất. Ba ngày nữa bà ta sẽ tổ

chức cuộc họp các thành viên hội đồng quản trị. Lúc đó nếu anh ta không

thành khẩn xin lỗi Huệ Nhi vì chuyện hôm nay và đưa ra quyết định chính

thức, thì hãy quên ngay vị trí hiện tại đi.

Lúc này Thượng Linh mới hiểu ra vị trí đích thực của Diệp Thố chỉ là vương gia, hoàng đế thực sự đứng đằng sau là nhà họ An.

Bước ra khỏi phòng hội nghị, thấy gương mặt nặng nề của A Ảnh, Thượng

Linh hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc lần này. Không thể không

trách người đang đứng cạnh mình: “Đã biết vị trí phò mã của anh quan

trọng như vậy, thì đừng có ra vẻ anh hùng nữa! Hôm trước lúc ăn cơm còn

nói với người ta những chuyện đáng lo lắng không hề có thật, vậy mà hôm

nay lại nói lung tung gì thế?”

“Đúng là không hề có thật!” Diệp Thố bình thản nhìn cô: “Anh chưa bao giờ coi An Huệ Nhi là vị hôn thê

của mình, nên đương nhiên không hề có những chuyện bà An lo lắng.”

“Diễn giỏi vậy cơ mà, hôm nay cứ diễn tiếp có phải là tốt không, việc gì phải lắm chuyện thế!”

Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp từ từ nắm lấy tay cô: “Lúc ở Maldives anh đã nói với em, anh sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra

nữa.”

Thượng Linh ngẩn người nhìn anh, thốt lên một câu: “Em

cũng có nhờ anh giúp đâu!” Cô không hề mở miệng nhờ anh giúp đỡ, hà cớ

gì anh phải tỏ ra anh hùng chứ?

Thượng Linh bỗng nhớ lại chuyện ngày thơ ấu, có lần cô bị mấy nam sinh lớp mười lẵng nhẵng bám đuôi,

anh liền lao lên đánh nhau với mấy tên đó. Vừa béo vừa ngớ ngẩn như vậy, đương nhiên không đánh nổi mấy tên kia, cô cũng chẳng hề nhờ anh giúp

đỡ, vậy mà anh vẫn muốn tỏ vẻ anh hùng. Cuối cùng anh bị đánh cho tơi

tả, nằm liệt giường mấy ngày liền, tình nguyện chịu đựng như một tên

ngốc.

Cô nhìn anh nói: “Thực ra, có làm việc ở đây hay không đối với em không quan trọng.”

“Anh biết!” Anh nhìn cô chăm chú, cười nói: “Nhưng anh quan tâm!”

… “Sao anh lại đánh nhau với chúng làm gì? Bọn chúng bám theo cũng chỉ

vì thích em thôi mà, cùng lắm bị bám theo mấy hôm, chẳng gầy đi cân thịt nào đâu! Em còn chẳng hề gì, anh sao phải làm vậy chứ?”

… “Nhưng anh quan tâm…”

Lần đó cô đã đứng ngẩn cả người. Nhiều năm trôi qua, không ngờ anh vẫn trả lời cô như vậy. Con người này, đúng là một tên ngốc. “Chỉ có bằng này đồ thôi sao?” A Ảnh hỏi.

Lúc đó Thượng Linh đang suy sụp tinh thần, nên cũng chẳng nhìn kĩ chỉ ừ một tiếng, thành ra khi về nhà Diệp Thố, cô mới phát hiện ra đã bỏ quên túi đồ đựng quần


XtGem Forum catalog