XtGem Forum catalog
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

việc phải

thế nào thì cứ để nó thế đi! Cũng không thử nghĩ đến cái vòng ngực 32A

đáng thương của cậu…” Tự nhiên lại chuyển sang chủ đề chẳng vui vẻ gì,

Mễ Mễ tự biết mình lỡ lời, ngượng ngùng không nói gì nữa.

Đã

nói rõ chỉ là chuyển đến ở cùng, Thượng Linh đương nhiên không chấp nhận bị động như vậy. Mễ Mễ cũng vậy, mà A Ảnh cũng thế, họ đều không phải

là cô, sao có thể quyết định thay cô được.

Thượng Linh bắt đầu

thi hành chính sách “ba không”: Tuyệt đối không ở nhà một mình với anh

trong cùng một căn phòng; Khi đi dự tiệc tuyệt đối không cho anh uống

quá nhiều rượu; Anh không mở lời, cô tuyệt đối sẽ không bắt chuyện với

anh.

Sau đó, Thượng Linh lặng lẽ đóng vai người qua đường xoàng xĩnh trong căn penthouse rộng lớn.

Một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua…

Tháng tư ấm áp trăm hoa đua nở, nhưng tất cả nhân viên tại VIVS đều cảm nhận được sự lạnh lùng khủng khiếp toát ra từ CEO.

Bình thường Diệp Thố đã rất lạnh lùng, dạo này lại càng đáng sợ hơn.

Như lời của chị Thái Hoa, nếu tình hình này vẫn tiếp diễn, mùa hè năm

nay khách sạn không cần bật điều hòa nữa, ai thấy nóng trong người chỉ

cần liếc ông chủ một cái, là duy trì được nhiệt độ lạnh cả tuần luôn.

Thượng Linh ngáp một cái, bò ra bàn làm việc ngủ tiếp. Gần đây thời tiết mùa xuân khó chịu, cô bị thiếu ngủ.

“Sống cùng dưới một mái nhà, mà lại không xảy ra chuyện gì sao?” Mễ Mễ

nghe xong liền nhíu mày: “Cậu không thấy, thực ra những chuyện này không phải phụ nữ muốn khống chế là được hay sao?”

“Cậu có ý gì?”

“Tức là, thực ra không phải là cậu đang lẩn tránh anh ấy, mà là anh ấy biết cậu không muốn, nên mới không bắt ép cậu.”

Thượng Linh hơi chột dạ: “Thật thế sao?”

“Tin mình đi, đàn ông đều là động vật nguyên thủy cả, nếu như không

phải anh ấy tự kiềm chế bản thân, cậu có muốn trốn cũng không trốn được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng sao cậu lại không bằng

lòng? Anh ấy đẹp trai như vậy, lại đối xử tốt với cậu, cậu còn có gì

không vừa ý sao?”

“Mình cũng không rõ nữa, chỉ là không muốn

thôi. Có lẽ vì mình mới biết một Diệp Thố đẹp trai mới có mười tháng,

còn A Thố của ngày xưa lại sống cạnh mình đến tận chín năm. Những ngày

vừa qua sống cạnh nhau, những thói quen của anh ấy mình đều thấy vô cùng quen thuộc. Hình ảnh A Thố càng hiện lên rõ hơn trong lòng mình… có lúc nhìn anh ấy, mình lại nghĩ về ngày xưa…”

Để củng cố ấn tượng

về A Thố thời thơ ấu với Mễ Mễ, Thượng Linh hì hụi lục tung tất cả hòm

tủ, lôi hết những tấm ảnh cũ đã mốc meo cho Mễ Mễ xem. Đến lúc này,

chẳng cần Thượng Linh nói nhiều, trí tưởng tượng của Mễ Mễ cũng đã đủ

phong phú. Để tránh trường hợp tối đi liên hoan không nuốt nổi thức ăn,

cô quyết định phải dừng chủ đề này lại ngay.

Tối nay lớp đại

học của Mễ Mễ tổ chức họp lớp lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp. Tuy Mễ

Mễ và Thượng Linh không học cùng một trường đại học, nhưng từ sau khi

quen biết và trở thành bạn thân, hai người thường xuyên qua trường nhau

chơi, nên quen gần hết bạn học của nhau.

Vì thế lần này liên hoan, Mễ Mễ cũng kéo Thượng Linh đi cùng.

Mọi người tụ họp trong một phòng tiệc ở khách sạn năm sao, ngoài đồ ăn

tự chọn ra còn có cả phòng hát karaoke nữa. Hơn hai mươi người, bình

thường chi phí sẽ chia đều, nhưng hôm nay lại không có ai bảo Thượng

Linh trả tiền. Mễ Mễ cười tươi như hoa, khoác vai Thượng Linh nói nhỏ,

ngày hôm nay có người khao, chi phí đã trả hết rồi, mọi người chỉ cần ăn chơi nhảy múa tưng bừng là được.

Hồi học đại học, Mễ Mễ rất mê các anh chàng trong đội bóng rổ, vừa bước vào phòng tiệc đã lao ngay

đến nói nói cười cười, cho Thượng Linh ra rìa luôn.

Nhiều năm

không gặp, mọi người ai cũng thay đổi rất nhiều, giờ đây trông ai cũng

xinh gái, đẹp trai. Thượng Linh không học cùng trường với mọi người, nên vừa vào trong đã trốn đến một góc, cứ ngồi gật gù rồi ngủ quên mất. Đến tận khi có một giọng nam vui vẻ đánh thức cô dậy.

“Chị, chị

đến đây ngủ hay sao vậy?” Người này còn rất trẻ, mặc một chiếc sơ mi và

quần bò đơn giản, càng làm tôn lên vẻ trẻ trung phơi phới.

Thấy cô ngỡ ngàng, cậu ta dựa tay vào sô pha, cúi gần lại chỗ cô: “Chị không nhận ra em à?”

Đúng lúc Thượng Linh đang lơ mơ, có mấy cô gái chạy đến gọi Hoa Ninh,

kéo cậu ta ra hát. Hoa Ninh? Thượng Linh hơi ngạc nhiên, không ngờ lại

là cậu ta.

Trong đội bóng rổ mà Mễ Mễ thích, có một nam sinh ít tuổi nhất học vượt cấp, ít hơn khóa các cô ba tuổi. Lúc đó tuy Hoa Ninh ít tuổi, nhưng đầu óc vô cùng thông minh, sáng láng, lại chơi thể thao

giỏi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ngoại trừ việc chiều cao chỉ tầm tầm ra, hoàn toàn có thể coi là hot boy của trường.

Bao năm không gặp, không ngờ cậu chàng lại cao lên nhiều như vậy. Nghĩ lại những chuyện

ngày xưa khi đi học, cô khẽ cười, lại tiếp tục quay lại trong góc, cuộn

tròn người… ngủ tiếp.

Kế hoạch ngủ tiếp của Thượng Linh thất

bại hoàn toàn. Hoa Ninh hát xong liền xúm lại bên cô, không thèm để ý

thái độ sốt ruột của khổ chủ, chủ động bắt chuyện cùng cô. Thượng Linh

thấy kì lạ, rõ ràng hồi còn đi học, cậu ta rất ghét cô. Mỗi lần