
được đồ, Thượng Linh đã bị mời lên chiếc limousine đậu bên ngoài.
“Bác Minh, đã lâu không gặp!” Cô bưng cốc Starbucks, cong mày mỉm cười.
Chẳng có lời nói đầu, cũng chẳng có phần trần thuật, Diệp Minh nói
thẳng vào chủ đề người giàu có cậy tiền bạc để chia rẽ đôi uyên ương,
cho dù cô và Diệp Thố vẫn chưa hoàn toàn có thể coi là một đôi.
“Cô không xứng với A Thố, tôi muốn hai người chia tay!”
Diệp Minh tuy chỉ thuộc tầng lớp nhà giàu mới nổi, nhưng rõ ràng dáng
dấp vô cùng đĩnh đạc. Thượng Linh nghe ông nói xong mới chậm rãi lên
tiếng: “Bác Minh, trước khi đến tìm cháu, chắc bác đã nói chuyện với A
Thố về vấn đề này. Chắc anh ấy đã từ chối nên bác mới đến tìm cháu, muốn tác động phía cháu có phải không ạ? Nhưng biết làm sao bây giờ, cháu
vừa định đối xử tốt với anh ấy một chút!”
“Đối xử tốt với nó
một chút?” Người đàn ông trung niên có hai hàng tóc mai điểm bạc nở nụ
cười vô cùng châm biếm: “Cô có thể đối xử tốt với nó đến mức nào? Cô
Thượng, người khác tôi không dám nói, nhưng cô… tôi tận mắt chứng kiến
cô lớn lên. Cô là người như thế nào, tôi là người rõ nhất. Cô đừng tưởng rằng vì nhà họ Thượng khuynh gia bại sản nên tôi mới phản đối. Tôi vốn
xuất thân nghèo hèn, chẳng hề coi trọng chuyện gia thế, địa vị. Tôi phản đối là vì chính bản thân con người cô.”
Diệp Minh lặng lẽ nhìn Thượng Linh, cô cảm thấy ánh mắt ấy như chứa đựng sự thù hận: “Cô là
thiên kim tiểu thư, tính tình đanh đá ngang ngược, từ khi cô biết nhận
thức, A Thố chẳng có ngày nào được yên thân. Lúc vui vẻ cô coi nó như đồ chơi, lúc không vui còn chẳng thèm nhìn mặt nó, có được mấy lần cô thực sự đối xử tử tế với nó?”
Thượng Linh cứng họng, những lời Diệp Minh nói đều là sự thật.
“Cô chưa bao giờ coi nó ra gì, cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một lần. Bây giờ nó giàu có rồi, đẹp trai rồi, cô lại bám lấy nó, cô nghĩ rằng mọi
chuyện dễ dàng như vậy sao?”
“Không phải là cháu bám lấy anh
ấy, mà là anh ấy bám lấy cháu đấy chứ?” Hơn nữa lúc đầu còn đến với vị
trí ông chủ cao vời vợi, không cho phép cô có quyền chối từ: “Cháu thừa
nhận đúng là trước đây cháu có kiêu ngạo thật, cũng đối xử không được
tốt với anh ấy. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại và trước đây không
giống nhau. Anh ấy cũng làm chuyện rất quá đáng với cháu, theo cháu, bọn cháu đã ngang nhau rồi!”
Diệp Minh cười lạnh lùng: “Ngang
nhau? Cô thực sự nghĩ rằng, sau năm ấy họ nhà Thượng các cô còn có tư
cách nói những lời như “ngang nhau” hay sao?” Ông chớp mắt, ánh mắt vô
cùng dữ dội: “Xem ra cô Thượng tuổi trẻ nông nổi, đã sớm quên mất chuyện ấy rồi! Nhưng chắc có một người không hề quên, thử về hỏi ông bố bại
liệt của cô xem. Hỏi xem năm đó ông ta đã nói những gì, có từng nghĩ đến việc những người làm như chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào không? Vì nghèo
khổ nên phải hèn mọn, cha cô có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được có
ngày vị thế của nhà họ Diệp chúng tôi và họ nhà Thượng các người lại
hoàn toàn đảo ngược.”
Ngày hôm đó, Diệp Minh nhìn Thượng Linh
như nhìn đám rác rưởi trước khi cô xuống xe: “Nếu cô vẫn còn chút lương
tâm, hãy rời bỏ A Thố càng sớm càng tốt. Vì cô không hề xứng đáng được ở bên cạnh nó.” Phần 4
Cha Thượng Linh không chịu nói bất cứ điều gì. Thượng Linh sa sút tinh
thần mấy ngày nay không phải do áy náy vì những lời ông Diệp nói, mà mấy từ “chuyện năm đó” khiến cô vô cùng tò mò nhưng lại không có được câu
trả lời.
Nói cô tuổi còn trẻ nông nổi cũng đúng, lúc Diệp Thố
rời khỏi nhà cô, cô mới có mười bốn tuổi. Mà từ khi ba tuổi trở đi, ngày nào cô cũng duy trì kỉ lục làm ít nhất một chuyện xấu xa, làm sao mà
nhớ hết được.
Có lần cô bắt anh làm ngựa cho cô cưỡi, sau đó
bắt anh leo từ dưới lên tầng, rồi từ trên tầng xuống lầu đến bảy tám
lần. Đôi khi là ném cả một đống giun lên giường anh, đổ hết sữa trong
hộp và thay vào đó bằng sơn trắng, rồi lấy keo dính dán cuốn vở tập làm
văn của anh lại. Có lần cô còn kéo anh ra chơi trò chủ nhân và nô lệ,
lấy dây thừng làm roi ngựa ra sức đánh anh.
…
Càng
nghĩ lại những chuyện ngày xưa, Thượng Linh càng thấy mình lúc đó đúng
là ngang ngược đanh đá. A Thố thật đáng thương, chẳng trách ngay từ lúc
gặp cô, anh đã có thái độ như vậy.
Thượng Linh mua một chiếc sơ mi bằng chính tiền của mình trong tâm trạng áy náy làm quà sinh nhật
tặng anh. Cô lẻn ra ngoài mua đồ lúc nghỉ trưa, khi ra khỏi cửa hàng,
bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên tối sầm, cơn mưa nặng hạt tầm tã
rơi. Chuyện cô và Diệp Thố sống cùng đã lan truyền khắp VIVS, mọi người
đều coi cô là người tình của anh. Nhưng cô vẫn đi làm nghỉ làm đúng giờ
như trước đây để tránh bị dị nghị.
Chiều nay phòng đối ngoại
họp, đến muộn cũng chẳng vấn đề gì nhưng chắc sẽ không được yên tai.
Suốt ngày bị mọi người bình phẩm so sánh gương mặt cô và Diệp Thố, giờ
còn bị chê là cái gì cũng sai hết lần này đến lần khác, đúng là làm việc chẳng vui vẻ gì.
Đúng lúc đang sốt ruột vẫy taxi, bỗng một chiếc xe trông rất quen dừng lại trước mặt cô.
“Mau lên xe đi!” Cửa xe hạ xuống, Hoa Ninh nhìn cô mỉm cười.
“Thì ra chị làm ở VIVS!” Dường như