
ệp Thố: “Tổng
giám đốc Diệp uống thay thì phải khác rồi! Một ly vẫn chưa đủ, phải cạn
cả ba ly mới được.”
Thượng Linh nhăn mặt, đúng là không nằm ngoài dự đoán.
“Để em uống vậy!” Như những gì cô biết, tửu lượng của Diệp Thố chỉ tầm tầm, đây không phải là nước, mà là rượu trắng.
Tay Thượng Linh lại bị tóm chặt. Đôi môi gợi cảm với đường nét hoàn hảo hơi nhếch lên, trong nháy mắt đã uống sạch cả ba ly rượu.
Vị
công tử kia nói mấy tiếng “được lắm”, tâm trạng liền phấn chấn lên hẳn.
Sau bữa cơm, anh ta còn chưa thấy thỏa đáng, lại chuyển địa điểm tác
chiến sang một hộp đêm khác.
Trước lúc vào phòng, Thượng Linh
bị A Ảnh lén lút kéo đi. Anh hỏi cô có uống được rượu không, nếu uống
được thì tìm cách đỡ ly giúp Diệp Thố, tối nay anh uống quá nhiều rồi.
Thượng Linh biết tửu lượng A Ảnh không được tốt, nên vui vẻ đồng ý, bắt đầu đóng vai sứ giả bảo vệ cả buổi tối, vừa thấy ông tướng kia nâng ly
là tự động nâng cốc coca giả rượu vang lên. Ánh đèn trong hộp đêm mập
mờ, chẳng ai biết được thực ra rượu cô đang cầm là coca.
Dù gì
Thượng Linh cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đương nhiên hiểu rất rõ những tình huống như lúc này. Bây giờ thừa sức ứng phó với thể loại
con ông cháu cha đang ngà ngà say này. Coca rất ngọt, Thượng Linh uống
xong thì chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọn bài hát cùng ông tướng kia. Mấy cô tiếp viên ngồi hát cùng cũng cổ vũ tưng bừng, không khí vô
cùng vui vẻ… chỉ ngoại trừ một người.
Thượng Linh bị tóm
vào cầu thang bộ lúc từ nhà vệ sinh đi ra. Cô bị ép vào tường, cả người
giam cầm giữa cánh tay và cơ thể Diệp Thố. Tuy tối nay anh uống nhiều
nhưng vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt đẹp đến ngạt thở giờ này lạnh lùng đến
đáng sợ.
“Anh có bảo em phải tiếp tay đấy không hả? Thử nhìn
xem tối nay em giống cái gì? Có khác nào mấy cô nàng ngồi hát cùng không chứ?”
Thượng Linh bị mắng đến ngớ người ra: “Anh có uống nhầm thuốc không vậy?”
“Em không cần vào phòng nữa đâu, để anh bảo A Ảnh đưa em về.”
“Anh cáu cái gì chứ? Anh tưởng là em muốn thế lắm à?”
“Không muốn mà còn cứ sán đến. Thượng Linh, em nghĩ anh mù rồi hả?”
“Anh quát cái gì chứ?” Thượng Linh ấm ức: “Em sán đến cũng chỉ vì khách sạn, chẳng phải là anh cần anh ta giúp sao?”
“Có như vậy cũng không cần người tình của anh phải đi hầu rượu.”
“Vậy thì vì anh có được không? Em lo cho anh, nên mới uống thôi! Anh
không cám ơn em lại còn mắng em, có phải anh bị làm sao rồi không hả?”
Thượng Linh nổi cáu.
Đôi mắt Diệp Thố đang căng thẳng như dịu
đi trong chốc lát, bỗng chốc lại ánh lên vẻ nghi ngờ tựa như muốn thiêu
đốt cô. Hồi lâu sau anh mới đáp: “Nói lại xem!”
Thượng Linh
đang nổi cáu, bĩu môi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Đối
diện với anh, cô lại thấy ánh mắt ấy quá khẩn thiết, trong lòng như đang có kiến bò, cô đẩy anh ra định bước đi nhưng lại bị anh kéo lại. Anh
lặng lẽ nhìn cô, như muốn nhìn thấu tâm can cô qua đôi mắt đen huyền ấy.
Diệp Thố hơi cúi đầu, hơi thở càng lúc càng gần bên Thượng Linh hơn. Cô biết anh định làm gì, nhưng vẫn đứng yên bất động.
Trước khi hôn Thượng Linh, Diệp Thố khẽ nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài
vừa dày tuyệt đẹp. Đôi môi hơi lạnh thoảng qua hương bạc hà dịu nhẹ, mềm mại như môi con gái. Anh vuốt ve bờ môi cô rồi cuồng nhiệt ấn chặt
xuống lưng cô, đỡ cổ cô như muốn nuốt chửng lấy.
Trong phút
chốc, hơi thở cũng run rẩy, nóng bỏng, như có dòng điện tê dại chạy qua
người, Thượng Linh bám chặt vào cánh tay anh, từ từ hưởng ứng.
Theo chỉ thị của ông chủ, A Ảnh tìm cách đánh lạc hướng vị khách kia rồi đưa hai người về nhà.
Khi cánh cửa chung cư khép lại, Thượng Linh không kịp cởi giày đã bị
anh kéo đến hôn tới tấp. Nụ hôn trong lúc hơi ngà ngà say nóng bỏng mà
cuồng nhiệt, dọc đường từ cửa chính đến hành lang, đúng giây phút chiếc
áo đầu tiên bị cởi ra, Thượng Linh bỗng tỉnh táo, khẽ nói bên tai anh:
“Hôm nay… là ngày thứ hai của em…”
***
Hai ngày liền,
bữa sáng đều vô cùng lạnh lẽo, để không khí bớt căng thẳng, Thượng Linh
tặng quà sớm cho Diệp Thố. Anh nhìn chiếc áo sơ mi không nói gì, nhưng
ăn xong bữa sáng lại gọi cô vào phòng.
Phía dưới dù đã mặc quần âu nhưng phía trên anh vẫn cởi trần, làn da tuyệt đẹp như ngọc đập ngay vào mắt, khiến cô nóng bừng người. Thượng Linh thắc mắc, liệu có phải
anh định dụ dỗ cô không? Nhưng vừa mới sáng sớm, thế này có dũng mãnh
quá không? “Lại đây!” Diệp Thố đưa tay ra giũ áo sơ mi, thấy Thượng Linh vẫn đứng
yên một chỗ, hàng mi tuyệt đẹp bỗng hơi nhíu lại, kéo cô đến gần bên rồi ra lệnh: “Mặc giúp anh!”
Thượng Linh lẩm bẩm mấy câu, cuối
cùng vẫn mặc áo sơ mi và cài từng cúc lại cho anh. Những đường nét hoàn
hảo trên gương mặt, khí chất nho nhã thanh cao, chiếc áo màu tím nhạt
này dường như đã khiến anh thêm phần cuốn hút. Anh đứng trước cô khẽ mỉm cười, nụ cười có thể đánh cắp cả linh hồn người khác.
Thượng
Linh vẫn tưởng dù anh có nhận chiếc áo cô tặng thì cũng sẽ chỉ cất trong tủ, nào ngờ anh lại mặc luôn. Suy cho cùng, cô đúng là người có con mắt tinh tường.
Cô bẻ cổ áo nói: “Sau này quần áo của a