XtGem Forum catalog
Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

ch sạn xa lạ, họ đã chẳng chuẩn bị gì cả… Không những làm chuyện ấy mà tâm trạng còn vô cùng hào

hứng và hưởng thụ…

Nhưng đây không phải là vấn đề khiến Thượng

Linh thất vọng, điều làm cô buồn nhất là… Lúc tỉnh giấc sau khi ngủ

thiếp đi vì mệt mỏi do “vận động quá sức”, người bên cạnh cô lại không

có mặt ở đó.

“Cậu còn lăn tăn cái gì chứ!” Mễ Mễ chống cằm

nghiêng người tựa vào cô: “Chẳng phải anh ấy đi mua nhẫn cưới rồi quay

về luôn còn gì nữa.”

“Vấn đề không phải ở chỗ ấy. Vấn đề là,

làm sao anh ấy có thể bỏ mặc người vừa làm xong chuyện ấy ở lại một căn

phòng xa lạ chứ?” Bệnh công chúa của Thượng Linh lại tái phát, Mễ Mễ

không chịu nổi lặng lẽ uống nước ngọt.

Đã được cầu hôn mà còn

nghĩ đến cảnh khi tỉnh giấc người vừa XX với mình không ở bên cạnh, Mễ

Mễ thấy đau xót thay cho Diệp “mỹ nhân”.

Thượng Linh cuối cùng

cũng yên lặng đôi chút sau khi Mễ Mễ lặng lẽ uống hết cốc milkshake. Mễ

Mễ chớp thời cơ hỏi ngay đáp án mà cô muốn biết nhất: “Thượng công chúa, vậy cuối cùng người có đồng ý hay không?”

Gương mặt Thượng Linh bắt đầu tăm tối.

Có thể không đồng ý sao? A Thố khốn kiếp giấu hết quần áo của cô đi,

chỉ cho hai lựa chọn: Thứ nhất, đồng ý; Thứ hai, không mặc gì hoặc trùm

ga giường ra ngoài.

Mễ Mễ nhăn mặt: “Chúc mừng cậu đã chào hàng thành công chính bản thân mình, suôn sẻ bước vào hàng ngũ các mợ.”

Thượng Linh không nói gì.

Điện thoại của “mợ” tương lai đổ chuông. Mễ Mễ nói chắc chắn là ông xã

gọi đến kiểm tra rồi, nhưng trên màn hình lại hiển thị số lạ.

Thượng Linh lưỡng lự bắt máy, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng uể oải vang

lên: “Xin hỏi đây có phải là số của Thượng Linh không? Xin chào, tôi là

Ôn Nhược Đồng!”

Thượng Linh không hề liên lạc với Phong Duy Nặc sau khi gặp anh trong viện an dưỡng thành phố Z hôm sinh nhật cô. Không liên lạc gì cũng là bình thường, dù gì họ đã chia tay nhau. Những tiếng như “gặp mặt” hay “vẫn là bạn bè” đều không thực tế chút nào. Chia tay

nhau, tốt nhất là không nên gặp lại, cách xa nhau cho đến khi cả hai đều chỉ là hồi ức.

Đối với Thượng Linh đây là biện pháp đúng đắn

nhất. Vì vậy những lời chỉ trích của Ôn Nhược Đồng giây phút này đối với cô đều vô nghĩa.

“Người xen vào giữa tôi và Phong Duy Nặc lại

quay về oán trách tôi vô tình vô nghĩa, thế giới quan của Ôn tiểu thư

đúng là khác người thật.”

“Tôi không nghĩ là tôi sai. Có gì sai khi cố giành lấy người mình yêu? Cho dù đã kết hôn rồi vẫn còn có thể

li hôn, lẽ nào cứ phải bị động chờ đợi mới là đúng đắn?”

Thượng Linh ngẩn người: “Được thôi! Cô rất cá tính. Vậy tôi không hiểu ngày

hôm nay cô tìm tôi làm gì? Tôi và anh ấy đã chia tay nhau từ rất lâu

rồi! Chẳng phải cô nên tận dụng cơ hội này để ở bên anh ấy sao?”

Ôn Nhược Đồng nhìn cô với ánh mắt u buồn: “Đấy là cô nghĩ hai người đã

chia tay từ rất lâu, còn anh ấy chưa bao giờ chịu thừa nhận điều này.

Hôm nay, tôi đến để nói cho cô một vài điều cô chưa từng biết.” Những

móng tay long lanh được tô vẽ hoàn hảo sáng rực rỡ dưới ánh sáng bên

ngoài cửa sổ, Ôn Nhược Đồng hít một hơi thật dài, chầm chậm nói: “Ưu

điểm lớn nhất của Duy Nặc là kiêu hãnh tự tin, nhưng có đôi khi đó cũng

chính là nhược điểm chết người của anh ấy.”

Nếu có thể, Ôn

Nhược Đồng cũng không hề muốn đến gặp Thượng Linh. Nói với người con gái trong tim người đàn ông mình yêu những lời này, là điều vi phạm mọi

nguyên tắc của cô.

Nhưng còn biết làm sao? Cô không thể không ngó ngàng đoái hoài gì đến anh khi anh cứ lao đầu vào tập đàn mù quáng như vậy.

Tuy bề ngoài nói vẫn ổn, vẫn cười đùa, đi chơi đi ăn với mọi người, vẫn tham gia vào các hoạt động xã giao như trước đây, nhưng khi chỉ có một

mình, anh lại bắt đầu quên ăn quên ngủ.

Cô và anh yêu nhau mấy

năm, cứ tan rồi lại hợp, nhưng khi anh suy sụp nhất cũng chưa bao giờ

đến nỗi như lúc này. Thực ra ngay từ khi bắt đầu yêu anh, cô đã biết

trong lòng anh có người khác. Một bóng hình rất nhạt nhòa, anh thỉnh

thoảng cũng hờ hững nhắc đến, chỉ gọi là “cô ấy”.

Hai người

quen nhau ở Vienna. Hoàng tử piano và ngôi sao xinh đẹp, hai người đúng

là một cặp vô cùng đẹp trên tất cả các phương diện. Tình cảm luôn rất

ngọt ngào mặn nồng, nhưng về sau vì công việc của cô bận rộn, nên hai

người thường phải xa nhau, chia tay rồi lại tái hợp, cuối cùng dần xa

cách.

Đến khi cô muốn quay lại, mới nhận ra “cô ấy” đã xuất hiện.

Lúc đó cô vẫn chưa biết vị trí thực sự của người con gái ấy trong trái tim anh, cho đến tận đêm giáng sinh.

Trước mặt cô, Phong Duy Nặc luôn dịu dàng ân cần, dù đã chia tay nhau

nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào. Người tình hoàn hảo nhiều khi hoàn hảo đến

nỗi không thực. Mãi cho tới khi thấy vẻ mặt và những lời anh nói với

người con gái ấy, cô mới biết góc khuất trong tính cách người đàn ông cô đã yêu mấy năm qua.

Mấy tháng gần đây, cô mới thực sự biết

được chuyện của người con gái ấy khi lần lượt chắp vá những lời nói từ

người đàn ông đang thất tình, những chuyện thời thơ ấu và cả lời hẹn ước năm xưa đã bị nuốt lời.

Lúc thơ ấu, anh thực sự thích cô.

Nhưng cô luôn kiêu kỳ, thậm chí còn hơn